Trân Ni ngẩn người, thanh âm người này... cũng quá gợi cảm đi, khiến người khác tâm tình thoải mái tột độ. Tựa như trụy mình vào biển cả, được đại dương bao bọc lấy.
Người ta sợ biển vì nó quá bí ẩn, vượt ra ngoài sức tưởng tượng của họ và ẩn chứa biết bao điều huyền bí. Nhưng trái ngược với đại đa số người, Trân Ni lại vô cùng thích biển dù nàng chưa một lần đặt chân xuống biển khơi.
Nàng cảm thấy hứng thú với những giai thoại về biển cả thái phó hay kể, trong đó có nhân ngư. Trân Ni không rõ thực hư thế nào, nàng nghe người trong cung lan truyền tiếng gió rằng hoàng thượng đang thực hiện mộng tưởng trường sinh bằng đan dược luyện từ máu nhân ngư. Từ một lần thái phó lậu miệng bảo rằng thủy binh đã được điều đi một vùng biển nào đó, hắn không còn kể cho nàng nghe về giai thoại của những nhân ngư ấy nữa.
Về phần Trí Tú, thân phận của nàng rốt cuộc là gì?
Trân Ni đứng dậy theo sau dời bước về hướng bàn, cháo đã được Tiểu Diệp mang đến, hương khí cùng nhiệt khí bốc lên ngào ngạt. Trân Ni nâng mi, nhìn hướng Trí Tú hỏi.
"Có đói bụng không?"
Bụng Trí Tú đột nhiên vang lên thanh âm thay nàng trả lời cho câu hỏi của Trân Ni. Nàng không hiểu ra sao nhìn về phía bụng mình lại nhìn Trân Ni, khuôn mặt ngơ ngác. Bụng nàng vì sao lại có tiếng động? Sắp chết sao? Nghĩ như thế, Trí Tú cũng mở miệng hỏi.
"Ta sắp chết rồi sao?"
Trân Ni phì một tiếng, miệng cười trả lời.
"Không phải, là đói nên mới phát ra âm thanh. Mau đến đây, ăn điểm cháo lót dạ."
Trí Tú nghe nói ăn, hai mắt tỏa sáng. Nàng từ chiến trường ở biển sâu chạy đến nơi xa lạ này đã không có gì trong bụng. Trí Tú e dè buông xuống phòng bị, nàng chỉ là tạm thời gỡ bỏ cảnh giác. Ăn hảo mới có sức mạnh để phản kháng nhân loại. Đúng, chính là như thế.
Mang theo một suy nghĩ như vậy, Trí Tú dường như quên mất tình thế xấu hổ lúc nãy, nàng nghe Trân Ni, nhanh tiến đến cạnh bàn. Ngồi xuống hảo sau, ánh mắt nhìn thứ trắng trắng trong bát, Trí Tú cảm thấy thú vị nghịch tay. Nhưng còn chưa chạm lấy, Trân Ni đã cầm lấy tay nàng đặt xuống.
"Không được nghịch."
Trân Ni nghiêm khắc lên tiếng. Trí Tú bĩu môi, cảm thấy nhân loại này cũng quá khắt khe với nhân ngư đi, dù sao nàng chỉ mới có năm tuổi đời a, độ tuổi đang được bao bọc bởi phụ mẫu, sủng ái bởi các nhân ngư, làm sao có thể chịu được ủy khuất như thế này. Nàng bất mãn hất tay Trân Ni ra, ngữ khí không vui nói.
"Ngươi làm gì, không phải để ta ăn sao?"
Trân Ni dở khóc dở cười nhìn Trí Tú, người này không giống như làm bộ chẳng lẽ không hiểu biết gì về cách ứng xử tối thiểu hay sao? Cứ như hài tử, nghĩ gì cũng sẽ hỏi hoàn toàn không che giấu tâm tư của bản thân. Nếu muốn giữ lại bên cạnh, cần phải tìm người dạy dỗ hảo Trí Tú. Nàng thoáng thở dài, lần đầu tiên cảm giác vô lực.
"Không phải ăn như thế, để ta dạy ngươi."
Trân Ni rất nhanh bình ổn lại cảm xúc. Sống trong hoàng cung, tiếp xúc quá nhiều loại người, đeo lên quá nhiều mặt nạ khiến nàng dường như đánh mất bản thân, không biết đâu là con người thật. Song, khi ở cạnh Trí Tú, dù không hiểu biết gì về đối phương, thời gian tiếp xúc cũng rất ngắn nhưng lại để nàng thoải mái, tâm tình vô cùng thả lỏng mà đối diện. Trí Tú ngây ngô, thuần khiết như một tờ giấy trắng, nghĩ gì nói đó làm nàng cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu. Có lẽ, tương lai sau này sẽ làm thay đổi người này nhưng trước mắt, chỉ cần vẫn như thế là đủ. Tương lai cứ để tương lai tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] NHÂN NGƯ
Fanfiction[...] ---*--- Phần hai Một câu chuyện đời thường, nhẹ nhàng diễn ra ở thị trấn vùng ven biển. Kim Trân Ni đã từng là một ca sĩ nổi tiếng nhưng một người không có hậu thuẫn làm sao sinh tồn được trong giới giải trí ăn thịt người nuốt cả xương? Vì khô...