[5]

78 14 2
                                    

Trí Tú ngồi trên bãi cát, trông ra xa ngoài biển khơi.

Những con sóng nối đuôi nhau vỗ vào bờ, kéo theo đó là từng trận bọt trắng xóa.

Cô ôm hai chân, tựa mặt lên đầu gối, thẫn thờ để tâm trí mình phiêu dạt.

Trí Tú rất thích biển, không biết nữa, từ nhỏ đã thích. Điều cô thích nhất là đặt hai chân xuống nền cát ẩm ướt, sau đó đợi sóng biển lần lượt tiến vào, ôm trọn đôi chân cô, nhẹ nhàng vỗ về. Cảm giác mát lạnh khiến cô thích thú không thôi. Nếu sức khỏe cho phép, Trí Tú có thể ngồi cả ngày cũng không sao nhưng khổ nỗi cô lại mắc bệnh tim bẩm sinh. Chính điều này đã khiến Trí Tú không thể hòa nhập cùng bạn bè trang lứa. Những đứa trẻ rất ngại phiền phức và tất nhiên đối với một đứa được gọi là búp bê sứ dễ vỡ như cô, tụi nó càng không thích tiếp xúc. Tuổi thơ của Trí Tú chỉ quanh quẩn trong bệnh viện, hoặc là nếu về nhà sẽ đi khám bệnh định kỳ và rồi bác sĩ kê đơn thuốc, rất đắng, cũng rất nhiều.

Trí Tú từng hỏi ba mẹ, liệu mình có thể từ bỏ việc trị liệu này không?

Nhưng mẹ lại ôm cô vào lòng, khóc thút thít cầu xin cô đừng nói như vậy lần nữa.

Có một ngày, cô nghe được tiếng nói chuyện của ba mẹ, rằng cô sẽ không sống quá hai mươi lăm.

Khi đó, cô chỉ vừa qua sinh nhật mười hai tuổi vài ngày.

Trí Tú như hiểu rồi lại không hiểu, nhưng cô không sợ chết, cô càng mong đợi cái chết vì cô rốt cuộc có thể giải thoát bản thân khỏi căn bệnh đáng ghét này.

Cuộc sống này, đối với Trí Tú chỉ là gánh nặng. Có lẽ, điều khiến cô cầm cự suốt bao năm qua là năm tám tuổi, khi mẹ ôm cô vào lòng và bảo rằng đừng nói điều như vậy. Trí Tú không muốn mẹ mình buồn bã nên đã không nhắc lại chuyện này lần nào nữa. Kinh tế gia đình vốn khá lại vì bệnh của cô mà eo hẹp hẳn lên. Đã có nhiều đêm, Trí Tú thấy phòng ba mẹ bật đèn, thở ngắn than dài và nói những điều cô không hề hiểu, cô chỉ biết rằng bệnh của mình tốn rất nhiều, rất nhiều tiền. Vậy là, Trí Tú trở thành một đứa bé hiểu chuyện, cô biết điều mình làm chỉ có thể như thế, đóng vai một đứa bé ngoan ngoãn để ba mẹ vui lòng.

Cũng chỉ là, đắng. Cũng chỉ là, đau.

Cô sẽ chịu được thôi.

Có phải không?

Sau đó, ba Trí Tú chuyển công tác, kinh tế cũng vì vậy mà cải thiện hẳn lên.

Năm cô mười tám, ba mẹ đã mời được một vị bác sĩ mới, rất trẻ. Nói đến vị bác sĩ này, Trí Tú cảm thấy bản thân dường như bị nàng hấp dẫn từ ánh nhìn đầu tiên.

Nàng rất xinh đẹp, rất giỏi giang và ôn nhu. Nàng rạng rỡ như ánh mặt trời, cả người lúc nào cũng toát lên sự tích cực Trí Tú hằng ao ước. Bức tranh trắng đen của cô vì sự xuất hiện của nàng mà được điểm tô thêm nhiều sắc màu. Nhưng Trí Tú vì căn bệnh này mà tự ti không dám tiếp xúc nhiều với nàng. Cô sợ, sợ bản thân sẽ sa vào rồi không thể dứt ra.

Nếu như, nếu như cô là một người bình thường, cô nhất định sẽ không bỏ lỡ người này, cô sẽ có thể dang tay bảo vệ nàng khỏi những định kiến khắc nghiệt của xã hội ngoài kia.

[JENSOO] NHÂN NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ