Hôm nay, La Tử Tranh như mong muốn được gặp lại nhị công chúa.
Nàng trong lòng ẩn ẩn bội phục Kim cô nương. Bị vắng vẻ một tháng, hôm qua gặp gỡ không vui lắm thế mà ngay hôm sau được diện kiến. Chưa kịp hành lễ, nàng đã bị Trân Ni hỏi.
"Nói đi, tâm đầu huyết phải như thế nào mới có?"
La Tử Tranh: ....?
Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Trân Ni, La Tử Tranh ngay lập tức lấy lại tinh thần.
"Bẩm nhị công chúa, phương pháp quả thực là có nhưng từ trước đến bây giờ không ai đi thử nên cũng không rõ đó có thật sự là máu từ đầu quả tim hay không?"
"Nói trọng điểm." Trân Ni không vui nhìn La Tử Tranh, cái nàng cần đâu phải là lí luận ba phải, nàng cần chính là chuẩn xác hoặc ít nhất chính là thuyết phục nàng tin rằng điều này có khả năng thực hiện.
"Ta nghe sư phụ nói, để lấy được tâm đầu huyết cần trích máu từ ngón trỏ trái vào nửa đêm của bảy ngày. Điều này cần thực hiện liên tục mới có thể..."
La Tử Tranh nói chưa hết câu, Trân Ni bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
"Không có vật dẫn gì để nhận biết được đó là tâm đầu huyết hay sao?"
La Tử Tranh vô cùng thán phục với tài trí của nhị công chúa Thiên triều, nàng gật đầu sau đó từ vạt áo trong lấy ra một mảnh ngọc bị vỡ. Hai tay dâng lên để Trân Ni nhìn kỹ.
"Đây là mảnh ngọc đạo tổ cất giữ trong đạo viện, sư phụ ta bảo đây là chí bảo được lưu truyền lại nhưng hiện nay... đạo quan đã nát, giữ lại cũng chẳng ý nghĩa gì nhưng nó có thể giúp nhận biết được tâm đầu huyết. Nhỏ máu vào mảnh ngọc này, nếu nó từ trắng chuyển sang tím đậm, đó chính là tâm đầu huyết. Ghi chép của đạo tổ còn nói thêm, nó kỳ diệu ở chỗ, nếu không phải tâm đầu huyết tất bị ngọc hấp thu. Nếu phải, sẽ bị lõm lại và chứa đựng trong lòng ngọc và khi đó, mảnh ngọc này sẽ mất đi tác dụng. Nhưng chúng ta đều không biết điều này có thật sự hay không vì đạo tổ có nói, ngọc này vì hoàng tộc mà sinh nên chỉ có hoàng tộc sở dụng. Chúng ta xem như chí bảo lưu giữ lại là vì chờ đợi người có duyên trong hoàng thất nhận lấy. Vậy nên, nhị công chúa, mời người nhận lấy mảnh ngọc này."
Trân Ni đưa tay đi lấy mảnh ngọc, nắm thật chặt. Ngọc chất vốn lạnh nhưng lại từ từ nóng lên.
"Bổn cung có một việc muốn giao cho ngươi, nếu việc này thành, La Hạo mặc ngươi xử lý."
Trí Tú sau một đêm ngủ dậy, tinh thần vốn nên sảng khoái nhưng nàng lại thẫn thờ nhìn đồ ăn trên bàn. Nàng nói ra bí mật của nàng nhưng thái độ của Trân Ni để nàng nắm không rõ. Là tức giận vẫn là không quan tâm?
Thật đau đầu.
Đúng lúc này, hạ nhân xung quanh nàng đều quỳ xuống hành lễ. Trí Tú cũng không để ý, nàng thất thần để tâm trí phiêu xa, đồ ăn dẫu ngon nhưng nàng cũng không còn tâm trạng đi thưởng thức. Bỗng nhiên, từ đằng sau có người tiến đến gần, vòng tay ôm lấy nàng, thân mình hơi nghiêng cúi xuống nhìn đồ ăn lại quay sang nhìn gương mặt nàng, khó hiểu lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] NHÂN NGƯ
Fanfic[...] ---*--- Phần hai Một câu chuyện đời thường, nhẹ nhàng diễn ra ở thị trấn vùng ven biển. Kim Trân Ni đã từng là một ca sĩ nổi tiếng nhưng một người không có hậu thuẫn làm sao sinh tồn được trong giới giải trí ăn thịt người nuốt cả xương? Vì khô...