Ta là Trương Lan Duyệt, đã từng là Lan phi của Thiên triều.
Ta mất đi toàn bộ người thân chỉ sau một đêm, mà hung thủ gây nên sự thảm thương ấy lại là người đầu ắp tay gối, kết nghĩa phu thê cùng ta.
Hận sao? Hận chứ, tại sao lại không.
Vốn dĩ, ta không có hứng thú gì với tình yêu nam nữ, cái ta đam mê chính là binh gia tướng pháp nhưng biết làm sao được.
Ta lại là nữ tử.
Thiên triều khắc nghiệt với nữ tử, đó là chuyện rõ như ban ngày. Nhưng ta may mắn được sinh ra trong gia đình có phụ thân đi ngược lại đại đa số tư tưởng đó. Ta rất biết ơn hắn đã tạo cơ hội để ta biết chữ, được nghiên cứu binh pháp như ta mong muốn.
"Duyệt nhi, nếu ngươi là nam tử nhất định ngươi sẽ trở thành một chủ soái tài ba."
Nhưng thật tiếc, ta lại là nữ tử vậy là ta gả cho Kim Diễn, ta nghĩ rằng cuộc đời mình rồi đây cũng bình bình đạm đạm vậy thôi.
Sau khi Kim Diễn lên ngôi hoàng đế, vì bù đắp hắn đã phong cho ta tước phi. Cuộc sống hậu cung gò bó, tranh đấu khiến ta cảm thấy phiền chán. Nếu không có hận thù có lẽ ta đã chết từ lâu rồi.
Trái tim ta vốn dĩ đã chết, cái còn hiện hữu chỉ là thân xác đang bị bòn rút từng ngày thôi.
Cho đến một ngày, có một nữ tử gọi là Bùi Nhược tiến cung.
Khi gặp nàng, ta không có ấn tượng gì ngoài việc đây là người nhu nhược, yếu đuối, thích khóc.
Hậu cung, nếu ngươi chỉ biết khóc sớm muộn gì cũng sẽ bị nơi đây ăn máu rút xương, không còn gì nữa.
Ta không thích nàng, nhưng nàng dường như lại muốn đến gần ta từ sau khi ta tiện tay cứu nàng khỏi thảm kịch.
Bùi Nhược không biết nấu ăn nhưng sẵn sàng học làm bánh cùng Ngự Thiện Phòng để đưa ta giỏ bánh nàng làm.
Rất nhạt.
Ta đã thẳng thắn phê bình món ăn rồi sau đó không để ý đến nàng mà đi nằm nghỉ. Nhưng Bùi Nhược không bỏ cuộc, nàng vẫn sẽ đem bánh đến cho ta, cùng ta trò chuyện mặc dù ta sẽ lạnh nhạt với nàng, sẽ quát tháo nàng và cả quăng nát giỏ bánh ra đất chỉ để trút giận lên người nàng.
Bùi Nhược sẽ im lặng gom lấy từng mảnh bánh vụn rồi hành lễ trở về nơi của nàng.
Ta cũng không biết làm sao nhưng khi thấy bộ mặt yếu đuối của nàng như vậy ta lại nhớ đến bản thân ta hồi trước. Vậy là ta bắt đầu trốn tránh nàng.
Cho đến một ngày, Bùi Nhược ôm lấy ta từ đằng sau rơi nước mắt nói.
"Lan phi, đừng không để ý đến ta."
Ta cứng còng thân người, không biết nên đáp lại kiểu gì.
Vậy là ta cứ đứng yên như vậy cho đến khi người phía sau vì thân thể yếu đuối, chống cự không nổi mà ngã xuống đất.
Ta bực bội nhủ thầm.
Là đời trước mắc nợ ngươi.
Ta ôm nàng trở về nơi của nàng. Bùi Nhược rất nhẹ, ôm lên cũng không tốn sức gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] NHÂN NGƯ
Fanfic[...] ---*--- Phần hai Một câu chuyện đời thường, nhẹ nhàng diễn ra ở thị trấn vùng ven biển. Kim Trân Ni đã từng là một ca sĩ nổi tiếng nhưng một người không có hậu thuẫn làm sao sinh tồn được trong giới giải trí ăn thịt người nuốt cả xương? Vì khô...