Phủ công chúa một mảnh hài hòa thì ở nơi xa, trong tối tăm mật thất không khí vô cùng ngưng trọng.
Ngọn lửa le lói, chiếu rọi lên tường những bóng đen trải dài. Từng trận bước chân đều đều vang lên, rất có quy luật dẫm tiến trên mặt đất. Theo sau, một tiếng "ùng ục" vang lên, bể chứa văng lên bọt nước, bắn tung tóe lên mặt tường.
"Còn sống sao?"
"Vẫn còn."
La Hạo âm trầm thở hắt ra một hơi. Hai nhân ngư sáu năm trước bắt về, chỉ còn lại một.
"Ta nguyền rủa các ngươi sẽ lực bất tòng tâm nhìn những gì chính mình xây dựng sẽ bị chính mình phá vỡ. Các ngươi sẽ không sống yên ổn, không chết tử tế được."
Hắn vẫn còn nhớ rõ, nét mặt hận thù khi buông lời nguyền rủa lúc ấy của nhân ngư đã chết kia. Ban đầu, La Hạo cũng không tin tưởng, cho rằng đó chỉ là lời nói cuối cùng của một nhân ngư không cam lòng khi bị xem thành vật phẩm trích máu nhưng không ngờ, lời nguyền ấy dần dần ứng nghiệm. Hoàng thất con nối dõi bỗng chốc chết yểu, hoàng đế ra lệnh cho hắn phải tìm cách giải quyết chuyện này. La Hạo tìm đến sư phụ mình để mong cầu giúp đỡ nhưng không ngờ người đó thà chết chứ không trợ hắn một tay.
La Hạo niết ngọc ban chỉ trên ngón tay, phút chốc lâm vào suy tư. Điều cần làm bây giờ là tìm ra tung tích của La Tử Tranh, sư phụ chắc chắn đã nói gì đó với nàng.
La Hạo những năm này cũng đã ẩn ẩn phát giác ra điều không ổn với đạo thuật trường sinh. Từng là người học đạo, hắn hiểu rõ hơn ai hết việc trái với quy luật tự nhiên sẽ ra sao nhưng vì quyền thế, hắn bán đứng bản tâm, ngang nhiên đảo đen thành trắng, mê hoặc hoàng đế va vào đạo thuật. La Hạo biết, hoàng đế hiện tại nhìn như phong cảnh vô hạn nhưng thực ra chỉ là ngọn đèn sắp cạn dầu, không biết khi nào chết bất đắc kỳ tử. Hắn phải tìm một người có thể đáp ứng địa vị tương lai để đầu nhập vào. La Hạo nghĩ hảo, sau đó lui khỏi mật thất trở về phủ quốc sư.
Sau chính ngọ, hắn bí mật lẻn ra ngoài bằng cửa sau, âm thầm đi đến biệt phủ của Đại hoàng tử.
Hoàng đế dù phong hắn làm quốc sư nhưng đa nghi tâm quá nặng, những năm này vẫn không quên cho người giám thị hắn. La Hạo cũng vì bản thân mà chừa rất nhiều đường lui, thỏ khôn có ba hang, đạo lý này hắn hiểu hơn ai khác. Chính vì thế, thế lực của hắn trong triều không những suy giảm mà ẩn ẩn bành trướng lên, hai vị hoàng tử kia từng để người tìm đến hắn để hội ý nhằm liên minh. Hắn xem xét quá, cũng dần dần có quyết định riêng của bản thân. Từ hơn hai năm trước, La Hạo ngoài mặt tỏ thái độ trung lập nhưng sau lưng đã có xu hướng đầu nhập vào doanh trướng đại hoàng tử Kim Hạ. Hắn chỉ là diễn kịch để hoàng đế cùng nữ tử trong hậu cung kia xem mà thôi.
Thiên triều này a, quả thật loạn thành một đoàn.
"Điện hạ."
La Hạo cúi người, hành lễ với người trước mặt.
Kim Hạ hai tay ôm mỹ nhân vào lòng, ngả ngớn ỷ trên tháp hưởng thụ người uy người đấm bóp.
La Hạo kiên nhẫn giữ nguyên tư thế khom người, sắc mặt trầm trầm không rõ suy nghĩ gì. Kim Hạ lười biếng hé mắt, môi mỏng mấp máy lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] NHÂN NGƯ
Fanfic[...] ---*--- Phần hai Một câu chuyện đời thường, nhẹ nhàng diễn ra ở thị trấn vùng ven biển. Kim Trân Ni đã từng là một ca sĩ nổi tiếng nhưng một người không có hậu thuẫn làm sao sinh tồn được trong giới giải trí ăn thịt người nuốt cả xương? Vì khô...