Nữ nhân ngư x công chúa tiền triều (1)

79 6 0
                                    

Mạc Thiều Quang là tam công chúa của Bắc triều.

Khi nàng sinh ra, Bắc triều đang lúc xuân về, trăm hoa đua nở, mùa màng lại bội thu, dân chúng no đủ hạnh phúc. Chứng kiến cảnh đẹp ý vui đó, hoàng đế đương triều – phụ hoàng của nàng đã ban danh "Thiều Quang" ngụ ý "quang cảnh tốt đẹp" cho nàng. 

Cũng vì chuyện này, hoàng đế hết mực sủng ái, yêu thích nàng vô cùng đến mức dù đã tuổi cập kê Mạc Thiều Quang vẫn chưa kén phò mã.

Nàng yêu thích tự do nên cái nhìn của Mạc Thiều Quang đối với tình yêu cũng vậy. Nàng thiên về tự do yêu đương hơn là chọn một người để tiến hành hôn nhân chính trị. Hoàng đế vốn nuông chiều nên mọi ý đều thuận theo. Vậy là, những huynh muội đã thành gia lập thất có người còn có cả hài tử duy Mạc Thiều Quang vẫn chưa muốn thành hôn.

Năm Mạc Thiều Quang mười tám, Bắc triều đã tổ chức lễ thả đèn để mọi người cầu nguyện cho những mong ước của bản thân. Bản tính ham vui, Mạc Thiều Quang đã trốn ra khỏi hoàng cung, cùng thị nữ của mình cải trang thành bộ dạng nam tử để lẻn vào đám đông thả đèn.

"Công chúa, như này có ổn không?"

Mạc Thiều Quang nhanh chóng ngăn thị nữ lại.

"Không được gọi ta như thế, phải gọi là công tử. Hiểu không?"

"Hảo... công ch... công tử."

Mạc Thiều Quang gật đầu, học bộ dạng của các hoàng huynh, ưỡn ngực, chắp tay sau lưng, đầu ngẩng cao, thong thả đi từng bước một. Nhưng rất nhanh, nàng lại bộ dáng như cũ, trà trộn vào đám đông cùng lên thuyền thả đèn.

"Công chu... công tử, chờ ta với."

Thị nữ bất cẩn đã bị bỏ lại phía sau. Dòng người bỗng chốc nhiều lên, chen lấn xô đẩy nhau để giành lấy chỗ trên thuyền.

"Xếp hàng! Xếp hàng!"

Mặc kệ thuyền phu hò hét, ai cũng mặc ai nhanh chân rướn người lên trước. Nghe nói, dòng sông này rất thiêng. Nếu có thể thả đèn giữa sông, thành tâm cầu nguyện nhất định sẽ thực hiện được nguyện vọng của mình.

Mạc Thiều Quang bị những người thô lỗ chèn ép xuống, nàng tức giận dẫm chân lên người đang đẩy mình.

"A! Cái tên mặt trắng nhà ngươi còn dám dẫm bổn gia sao?"

Nàng nghe người phía sau la lên như vậy. Đột nhiên một cỗ lực lượng ập vào Mạc Thiều Quang, nàng trở tay không kịp chỉ trơ mắt để bản thân rớt xuống nước.

<Bùm!!!>

Mạc Thiều Quang sặc sụa, vùng vẫy tay chân nhưng cũng chẳng ăn thua.

Không lẽ, ta phải bỏ mạng tại đây sao?

Bị dòng nước cuốn ra xa, Mạc Thiều Quang dần dần đuối sức mà trụy thân mình xuống đáy sông. Nàng hai mắt nhìn mặt nước đen kịt, trong lòng thoáng khổ sở cùng ân hận.

"Đừng sợ."

Là ai?

Mạc Thiều Quang nghe một giọng nói bên tai mình như vậy.

Đừng sợ hãi.

Nàng như bừng tỉnh, mở choàng đôi mắt. Trong màn nước xa xa, vốn không nên nhìn thấy gì nhưng hiện tại, nàng ẩn ẩn thấy một thân hình phát ra ánh sáng đang tiến lại gần.

[JENSOO] NHÂN NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ