Phần hai - Chương một

32 5 0
                                    

Bạn có biết điều tồi tệ với một người là gì không?

Như trường hợp của tôi, là việc đã quen với ánh đèn sân khấu, những tiếng vỗ tay, hoan hô không ngớt nhưng sau đó vì một vài lý do không thể chấp nhận mà buộc phải lui về sau. Từ đây, tựa như một bước xa xôi, dù cố đến mấy đều cách ánh hào quang chỉ có một bước như vậy.

Tôi rời khỏi chốn thị phi, đầy rẫy phức tạp ấy và đến một vùng ven biển. Tôi mở một cửa hàng bán hoa, công việc hằng ngày là chăm bẵm những luống hoa xinh đẹp ra dáng ra hình. Đôi khi, ở đây có lễ tiệc gì đó, cửa hàng của tôi sẽ may mắn tiếp nhận vài đơn cắm hoa. Cuộc sống không tệ, nếu ta biết đủ.

Mặc dù, tiền kiếm được không có là bao nhưng tôi khá hưởng thụ với công việc nhàn nhã này. Tuy vậy, mỗi khi đêm về, nỗi ám ảnh về cuộc sống trước kia không hẹn mà đến khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Những ký ức tồi tệ ấy đeo bám mãi không ngừng nghỉ và chỉ chờ một cơ hội để xông ra, nhấm nuốt lấy tôi.

 Khi thân thể đã quen với cường độ công việc cao, bỗng một ngày, toàn bộ áp lực trước đó biến mất. Giờ đây, bạn chỉ cần làm vừa đủ và không cần liều mạng như đã từng thì tâm thái của bạn như thế nào? Vui mừng, hưởng thụ hay là gì đó?

Riêng tôi, là trống rỗng.

Đam mê của tôi chính là ca hát. Nhưng không có tiền tài, thế lực chống lưng, đam mê ấy quá nhỏ nhặt so với những thứ khác. Mười bảy, mười tám tuổi, tôi không sợ hãi mà bước vào giới giải trí. Ngây thơ rằng, chỉ cần cố gắng hơn người khác một chút, nỗ lực hơn người khác một chút, có một ngày tôi sẽ đứng dưới ánh hào quang bằng chính đôi chân của mình.

Một hạt cát không thể đả động một mặt hồ rộng lớn, dù rằng trước khi debut tôi đã từng tham gia chương trình đào tạo tài năng song cũng vậy thôi. Ra ngoài xã hội, tôi mới biết được, ngoài tài năng ra thì tiền là một thứ quan trọng không kém. Tôi sáng tác thật nhiều, biểu diễn thật nhiều, từ quán bar, quán cafe đến đường phố nhưng ngoài việc "viral" một thời gian qua video của người khác đăng tải lên mạng xã hội ra thì không còn gì nữa.

Trời không phụ lòng người cố gắng, bẫng đi một thời gian, tôi được một công ty giải trí ngó mắt đến. Họ ký tôi, cho tôi tài nguyên. Tôi vô cùng cảm kích và do đó không nhận ra ẩn sau những chuyện này đều là âm mưu. Công ty này ban đầu rất tập trung lăng xê cho tôi. Tùy theo đó, danh khí của tôi ngày một tăng lên, tiền kiếm về cho công ty cũng rất nhiều. Trong mắt những quản lý cao tầng,  tôi chính là cây rụng tiền.

Đồng nghiệp ghen tỵ, đặt điều nói xấu. Trước mặt nói cười, vui vẻ chúc mừng nhưng sau lưng lại không ngừng chỉ trỏ, đổi trắng thành đen. Đối với những việc này, tôi đều làm ngơ bởi ý định ban đầu của tôi khi đặt chân vào giới giải trí chính là góp cho đời những khúc ca. Tham vọng của tôi chính là để lại những bản nhạc bất hủ, không phai nhòa theo năm tháng, để khi mọi người nhắc đến tên bài hát đó chắc chắn đều sẽ biết nó là do ai tạo ra - chính là Kim Trân Ni.

Bẫng đi hai năm, tài nguyên dần ít đi. Tôi hỏi quản lý của mình nhưng chỉ là câu trả lời qua loa, thay vào đó là ám chỉ về việc bồi rượu những ông chủ lớn.

"Trân Ni, em cũng biết tình cảnh chúng ta cách biệt rất nhiều so với những người khác. Công ty không thể nào thiên vị tài nguyên cho em mãi được. Em phải tự hiểu lấy, biết bao người như em cũng bồi rượu để có tài nguyên mà. Nghĩ thoáng lên đi. Nếu em không muốn hát nữa thì cứ việc không làm." Quản lý ngọt ngào đôi ba lời, sau đó là buông lời hâm dọa.

"Em muốn hát là thật nhưng sẽ không vì vậy mà bán rẻ lòng tự trọng của mình." Tôi lắc đầu, cay chát nói.

"Tự trọng đáng một xu sao? Kim Trân Ni, tôi nói cho em biết, hoặc là em bồi rượu người ta vào ngày mai hoặc là không cần hát nữa. Công ty sẽ không cung cấp tài nguyên cho nghệ sĩ không nghe lời." Quản lý hậm hực nhìn tôi, sau đó quay lưng rời đi. Kèm theo đó là tiếng đóng cửa vô cùng mạnh bạo.

Tôi ngồi thụp xuống, chưa lúc nào như bây giờ, lòng tôi lại bất lực đến vậy. Tôi tựa đầu lên đầu gối, ngước mắt trông ra ô cửa sổ ngoài kia. Trời trong xanh, quang cảnh thoáng đãng và bình yên vô cùng còn căn phòng này lại âm u, ngột ngạt và không mấy sức sống.

Đây là cuộc sống tôi hằng mong ước sao? Đây là đam mê tôi từng khao khát sao?

----------------*----------------

Hey dô! Mở đầu thì trước mắt là vậy thôi hen. Mình lặn khá lâu có hai lý do, một là không có cảm xúc để viết lắm, hai là không biết nên viết như thế nào. Mình vô cùng mong mỏi sẽ nhận được nhiều nhiều góp ý từ mọi người để hoàn thiện tác phẩm hơn nhé!

À, nếu mọi người muốn đọc thêm nhiều truyện khác mình viết có thể ngó trong tường nhà một chiếc link nho nhỏ. Chân thành cảm ơn ạ, iu iu ~~

[JENSOO] NHÂN NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ