Chương chín

52 9 0
                                    

"Hạ quan không đồng ý với yêu cầu của vương gia."

Thừa tướng nhìn Kim Hạ một bộ sắt không thành thép, lắc đầu nói. Rõ ràng kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sàng, vốn dĩ đã thay đổi rất nhiều sách lược mới có thể tự tại như hôm nay, dẫu trở lại đất phong cũng không sợ không chiếm được ngôi báu. Nhưng sự nóng nảy của Kim Hạ khiến thừa tướng không vừa lòng.

"Ngoại công, bổn vương đã suy nghĩ cặn kẽ. La Hạo cũng đã đồng ý một kích để hoàng đế trở tay không kịp. Chúng ta nuôi quân, lúc này không dùng quân thì còn đợi đến bao giờ?"

Kim Hạ nhìn thừa tướng, trong mắt khói mù nổi lên nhưng rất nhanh bị đè nén xuống. Hắn làm sao không hiểu đạo lý nước có thể đẩy thuyền lên cũng có thể lật thuyền đâu? Chỉ cần, chỉ cần ngồi lên được ngai vàng, hắn muốn xử lý ai còn phải xem sắc mặt người trước mắt sao? Kim Hạ sẽ thâu tóm quyền lực và sau đó hắn sẽ từ từ tính sổ ngoại thích.

Ngoại thích quá mạnh sẽ lấn áp đế vương, hắn sẽ không để điều đó xảy ra.

Không phải trong kinh thành đang lưu truyền một bài vè sao? Đủ thấy hắn chính là thiên tử được chọn, dân chúng đã tán đồng, hắn chỉ còn chờ danh chính ngôn thuận và để làm được điều này, hắn rất cần sự đồng ý của thừa tướng.

"Vương gia xin để hạ quan suy xét lại."

"Hảo, hy vọng ba ngày sau ngoại công sẽ có câu trả lời thích đáng cho bổn vương."

Ba ngày sau sẽ là thời hạn hắn phải trở lại đất phong. Kim Hạ chỉ có thể tranh thủ vào lúc này hoặc là phải đợi thêm vài năm nữa.

Nhưng hắn đợi không được. Mỹ nhân cũng không đợi hắn được.

Nếu phụ hoàng hắn biết sự tồn tại của mỹ nhân thì phải làm sao?

Kim Hạ hồi phủ nhưng lòng vẫn ngơ ngẩn như người mất hồn. Dù hương thơm đã mất đi từ lâu nhưng hắn tựa điên tựa si mà áp mặt mình trên đó, tham lam hút lấy.

Mấy ngày sau, là sinh nhật của Trân Ni.

Dù trên tình thế triều đình đang căng thẳng nhưng mọi người vẫn cứ nườm nượp tiến đến, dâng những quà lễ kỳ ba, quý báu. Ai không biết, Trân Trân công chúa là hòn ngọc quý của hoàng đế.

Tâm tư mỗi người mỗi khác, tham dự yến tiệc, nói cười vui vẻ nhưng trong lòng là khói mù cùng tính kế. Bọn hắn đều đang đợi hướng gió thổi để theo chiều. Ai cũng biết đạo lý thuận theo chiều gió, trăm lợi mà không một hại.

Hoàng đế mặc dù không tham dự được nhưng lễ vật của hắn cho Trân Ni vẫn phong phú và hiếm có.

Kim Hạ lần đầu tiên cũng tham dự sinh nhật của Nhị công chúa, vì hắn chỉ muốn gặp lại mỹ nhân.

Nhưng người tính không bằng trời tính, suốt cả buổi lễ, Kim Hạ không hề thấy mỹ nhân xuất hiện. Hắn mặc dù không cam tâm nhưng việc lớn sắp thành, Kim Hạ có thể nhẫn. Thế là, Tương vương một bộ không đặt ai vào mắt, tiến đến nhìn Trân Ni, mỉm cười một cách ngoan độc. Theo khẩu hình của hắn, Trân Ni có thể dễ dàng đọc ra được.

"Hoàng muội, sớm muộn nàng ấy sẽ thuộc về bổn vương."

Trân Ni im lặng, nàng lạnh nhạt nhìn Tương vương bộ dạng đắc ý, nghênh ngang rời khỏi nhưng trong lòng lại cuồn cuộn phong ba. Song khách nhân còn ở, nàng rất nhanh lấy lại tinh thần để tránh thất thố cùng phong phạm hoàng gia, cường cười tiếp đãi nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã nắm chặt đến nỗi, móng tay ghim sâu vào trong đó, rỉ máu.

[JENSOO] NHÂN NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ