Chương năm

100 13 0
                                    

Trân Ni tỉnh dậy, bản thân đang nằm trọn trong vòng tay Trí Tú. Nàng hơi hơi trở mình, vùi mặt vào hõm cổ Trí Tú, đang muốn khép lại hai mắt chuẩn bị ngủ tiếp thì đã bị người hầu gõ cửa đánh thức.

"Chuyện gì?" Trân Ni lười biếng lên tiếng.

"Công chúa, trong cung truyền lời Lan phi muốn gặp ngài."

Trân Ni trong lúc này đột nhiên tỉnh ngủ, nàng làm sao lại quên còn tồn tại một mối nguy hiểm như vậy đây? Nàng khẽ thở dài, mạnh mẽ bứt mình thoát ra sự thoải mái này. Trân Ni ngồi dậy, nàng nhìn Trí Tú, trong lòng càng thêm kiên định. Nàng muốn, chính là tồn tại ngày kia, ngày mà Trí Tú không cần phải sợ hãi bất kỳ ai, có thể đỉnh lấy khuôn mặt này, vạn nhân chú mục mà bay cao. Trí Tú nên được mặc sức vùng vẫy giữa đất trời này mà không phải bị người chiết đi đôi cánh, giam lỏng lên.

Trân Ni vươn tay, sờ khuôn mặt mềm mại của Trí Tú.

A Tú, ta sẽ bảo hộ nàng.

Trân Ni đi vào Trường Xuân cung, nơi biến nàng từ một hài tử vô tri còn bị bao phủ bởi vô tận sủng ái, trưởng thành lên, biết thu hồi cũng như triển lộ vũ khí của mình để tự vệ và phản kích. Bảy năm, nàng chưa từng đặt chân vào nơi này, Trường Xuân cung vẫn như ngày xưa, không khí vẫn hiu quạnh và trầm trọng.

Trân Ni theo chân một nô tài, khuôn mặt mới, có lẽ vừa được chiêu vào Trường Xuân cung. A, cũng phải thôi nữ nhân kia có một quy tắc bất di bất dịch, đó là không dùng người quá năm năm. Nàng không hiểu nhưng cũng chẳng quan tâm, chỉ là... Trân Ni thoáng cười lạnh. Bùi quý nhân nhìn lên đã có sáu bảy năm nhỉ?

Lan phi, ngươi tốt nhất đừng va vào tình yêu a.

Khi Trân Ni xuất hiện ở điện ngoài Trường Xuân cung, Lan phi đã ngồi trên đó uống trà dùng bánh. Nhìn qua vô cùng thư thái. Thấy Trân Ni đến, Lan phi nâng lên đôi mắt, rất nhanh rồi lại hạ xuống.

"Nhi thần tham kiến mẫu phi."

"Trân Trân ngày gần đây còn hảo chứ?"

"Tạ mẫu phi quan tâm, nhi thần vẫn hảo."

Lan phi cười cười, không nói gì nữa, nàng phất tay để cung nhân hầu hạ lui xuống, theo sau trỏ tay về chiếc ghế mây đối diện, nhàn nhạt lên tiếng.

"Trân Trân ngồi đi."

Trân Ni ngồi xong, Lan phi cũng nói ra mục đích của nàng.

"La quốc sư bái phỏng Đại hoàng tử, vẫn là bí mật cái loại này. Cũng trong hôm qua, truyền tin rằng hoàng thượng nhả ra Thái tử chi vị. Không biết Trân Trân nghĩ sao?"

Trân Ni cười nhạt, rốt cuộc tới.

"La quốc sư cùng hoàng huynh qua lại chuyện này, cũng không phải những ngày gần đây."

Lan phi dường như đã biết từ trước, cũng không kinh ngạc.

"Trân Trân có cao kiến gì không?"

"Nhi thần đồng ý với chuyện mẫu phi từng đề."

Lan phi hơi sững người nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, nàng một bộ quả nhiên như thế biểu tình.

[JENSOO] NHÂN NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ