"A Nghiêu, ngươi không khỏe sao?"
Mạc Thiều Quang lo lắng nhìn nữ tử sắc mặt trắng bệch, suy yếu tựa người vào thành xe. Nàng cầm tay nàng, một mảnh lạnh ngắt.
"A Nghiêu, nói cho ta, ngươi bị sao thế?"
Chỉ thấy A Nghiêu nhăn mặt, khó chịu không nói được một lời, theo sau rụt lại bàn tay đang bị Mạc Thiều Quang nắm.
"Là tay bị đau sao? Đưa ta nhìn xem?"
"Điện hạ, ta không sao. Có thể bị say xe thôi."
Mạc Thiều Quang không nghĩ như thế, nàng cố chấp lôi cho bằng được đôi tay ẩn giấu sau tay áo rộng thùng thình kia. Không thấy thì thôi, thấy vào đã rợn người. Bàn tay của A Nghiêu lúc này đã chi chít những vết đâm.
"A Nghiêu, làm sao lại thành ra như thế này?"
A Nghiêu cười trừ, để Mạc Thiều Quang xem xét kỹ càng rồi mới lùi tay vào trong áo. Nàng hơi trấn an nói.
"Điện hạ, là ta bất cẩn."
Mạc Thiều Quang dường như ngộ ra điều gì, nàng bật khóc nức nở.
"A Nghiêu, là vì giúp ta có phải không?"
A Nghiêu im lặng, nhưng chính sự im lặng này đã để Mạc Thiều Quang biết được câu trả lời.
"Ngươi thật ngốc, A Nghiêu. Ngươi thật là ngốc."
Nhưng ta mới là kẻ ngốc nghếch, A Nghiêu. Ta ngốc đến mức không nhận ra được hảo ý của ngươi, ngốc đến mức để ngươi âm thầm chịu đau khổ để giúp ta.
Nàng làm sao vì vui sướng đã quên một chuyện, không phải khi không lương thực, dược vật lại mua được nhiều như vậy mặc dù hoàng đế trong bóng tối đã âm thầm chèn ép mà là...
Là trân châu của A Nghiêu.
Nước mắt người cá vốn có thể hóa thành trân châu, vậy là A Nghiêu đã không nói một lời, lặng lẽ giúp nàng. Nhưng để A Nghiêu chịu tội như vậy, Mạc Thiều Quang cảm giác sâu sắc tội lỗi, thế là nàng quỳ cả thân hình mình xuống, nức nở nói.
"A Nghiêu, là ta thực xin lỗi ngươi. Ta không biết nên làm cách nào để bù đắp lại nỗi đau ngươi đã chịu đựng. Ngươi... ngươi nói cho ta được không?"
A Nghiêu đỡ lấy Mạc Thiều Quang, nàng lắc đầu.
"Chỉ cần điện hạ vui vẻ là được."
Mạc Thiều Quang hai hốc mắt đỏ lên, nước mắt lũ lượt tràn mi mà ra, nàng vùi đầu vào lồng ngực A Nghiêu, không kiềm được khóc nấc lên.
A Nghiêu một bên vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của Mạc Thiều Quang, một bên an ủi.
"Đừng khóc, điện hạ của ta."
Đừng khóc.
"Hứa với ta, chuyện quan trọng như vậy không được tự ý làm thêm một lần nào nữa. Có được không?"
"Hảo."
Nhưng A Nghiêu vẫn là thất hứa.
"A Nghiêuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!"
Mạc Thiều Quang tê tâm liệt phế gào tên nàng nhưng A Nghiêu của nàng sẽ không xuất hiện nữa.
Chuyện này còn phải nói đến vụ tiếp tế Đông Châu. Khi đó, với số lượng trân châu lớn như thế lại không đồng đều giữa các viên đã khiến lòng người sinh nghi. Hoàng đế vốn chủ mưu sau chuyện này đã hội họp quần thần lại xem xét vì sao lại xảy ra chuyện kỳ ba như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/320534445-288-k380432.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] NHÂN NGƯ
Fanfiction[...] ---*--- Phần hai Một câu chuyện đời thường, nhẹ nhàng diễn ra ở thị trấn vùng ven biển. Kim Trân Ni đã từng là một ca sĩ nổi tiếng nhưng một người không có hậu thuẫn làm sao sinh tồn được trong giới giải trí ăn thịt người nuốt cả xương? Vì khô...