Chương 2: Nếu từ bỏ dễ dàng đến như thế

19 3 0
                                    

Tôi cứ ngồi như vậy trên sàn, dường như không biết mệt mỏi là gì nữa.

Đúng, tôi đang đấu tranh tư tưởng.

Một bên bảo rằng, không được đi bồi rượu. Ý định ban đầu của tôi vào giới giải trí này chính là muốn để lại cho đời những khúc ca bất hủ. Tự đi bằng đôi chân của mình, tỏa sáng bằng thực lực của mình mà không phải dựa vào tâm tình kẻ khác.

Một bên còn lại thì không cam lòng từ bỏ sân khấu, từ bỏ tất cả. Đúng như quản lý của tôi nói, tự trọng đáng một xu sao? Chỉ cần bồi rượu một lần, lùi một bước trời cao biển rộng. Sau này, khi có nhiều tài nguyên rồi, tôi không cần xem sắc mặt kẻ khác mà sống nữa.

Nhưng có thật sự là một lần rồi thôi không?

Tôi không dám chắc, càng không dám tin vào những lời mật ngọt của quản lý. Người ta chẳng thường hay bảo mật ngọt chết ruồi hay sao?

Nhưng tiền bồi thường hợp đồng lớn quá, tôi biết kiếm đâu ra số tiền đủ để trả nợ đây?

Càng nghĩ đến tiền vi phạm hợp đồng, tôi càng bất lực và cảm thấy tự thương lấy số phận của chính mình.

Cùng lắm thì, từ nay về sau không ca hát nữa.

Cùng lắm thì, từ nay về sau lùi lại phía hậu trường.

Cùng lắm thì,...

Tôi không nghĩ được nữa.

Nếu từ bỏ dễ dàng đến như thế, tôi đã từ bỏ từ lúc tôi mười sáu tuổi rồi.

Tôi ôm mặt, nước mắt bất giác chảy dọc hai gò má, ướt đẫm cả lòng bàn tay.

Phải làm sao đây?

Làm sao đây?

***

Sáng hôm sau, tôi trang điểm thật kỹ lưỡng, mặc đồ thật chỉn chu rồi đi đến công ty. Tôi đã nghĩ thông suốt, cũng chấp nhận mọi cái giá phải trả cho việc không trả đủ tiền vi phạm hợp đồng. Nhưng khi đứng trước văn phòng giám đốc, tôi lại không dám mở cửa bước vào. Thư ký bên trong dường như linh cảm được sự có mặt của tôi, tôi nghe thấy tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà, nhịp tim theo đó mà đập bình bịch. 

Cửa mở.

Quản lý cũng ở đây, hai người họ nhìn tôi bằng một ánh mắt tôi không tài nào hiểu được. Giám đốc quay sang nhìn quản lý, chị ta hiểu ý nói với tôi:

"Từ nay về sau, cô không còn là nghệ sĩ của công ty chúng tôi nữa. Đây là văn bản pháp lý cho việc hủy bỏ hợp đồng giữa hai bên. Nếu có gì thắc mắc thì có thể trao đổi trực tiếp ở đây."

Tôi nhận lấy, đọc thật kỹ từng chữ một. Khi thấy được dòng chữ, tiền vi phạm đã được trả đủ. Tôi định hỏi nhưng quản lý đã trước một bước nói:

"Cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi, đạo lý này cô vẫn chưa hiểu được sao? Chỉ cần ký tên, thế là chúng ta đã giải quyết êm đẹp."

Tôi nghe lời ký vào, đây là cơ hội để tôi thoát khỏi gông xiềng này, dù cho ẩn đằng sau là một âm mưu to lớn như thế nào tôi cũng chấp nhận lao vào. Chỉ cần thoát khỏi chốn địa ngục này là được.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới, khi người ta thoát khỏi một địa ngục, trước mắt có thể là thiên đường nhưng cũng có khả năng là một địa ngục mới khắc nghiệt hàng trăm lần.

Bước ra khỏi cánh cửa tòa nhà cao tầng mà tôi vẫn còn ngơ ngẩn. Chuyện gì xảy ra thế này? Tôi đang nằm mơ sao? Tôi lấy tay véo mặt mình thật chặt, đau lắm, đau đến nỗi khóe mắt tôi ươn ướt cả rồi. Công ty này có tiếng nuốt người không nhả xương, tại sao lại dễ dàng buông tha tôi như vậy? Còn tiền vi phạm hợp đồng nữa, rõ ràng tôi đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là không hoàn trả đủ dẫn đến rơi vào vòng lao lý, kiện tụng nhưng dòng chữ khi nãy khiến tôi có cảm giác không chân thật chút nào.

Tôi không quay lưng lại nhìn tòa nhà cao tầng mình hằng ao ước gia nhập để rèn giũa bản thân trở thành một viên ngọc sáng. Tôi nhìn về phía trước, những dãy nhà cao tầng khác và rồi cảm thấy thật lạc lõng. Cảm giác choáng ngợp ập đến khiến tôi không lường trước được mà suýt chút ngã khuỵu giữa dòng người chen chúc.

Kim Trân Ni, hôm qua chẳng phải mày đã suy nghĩ tốt rồi sao?

Tôi tự hỏi bản thân.

Đúng, tôi đã quyết định không ca hát nữa.

Tôi đã quyết định từ bỏ sân khấu - nơi tôi hằng ao ước.

Có lẽ, tôi sẽ về quê nhà, ở một vùng ven biển. Tôi chưa biết sẽ làm gì ở đó nhưng với số tiền bao năm tích góp được, tôi nghĩ mình có thể buôn bán thứ gì đó chăng?

Tương lai là một điều không dự đoán được, trong thâm tâm tôi vẫn le lói một tia hy vọng. Biết đâu, sẽ có ngày tôi sẽ được đứng trên sân khấu, được ca hát một lần nữa?

Nghĩ thì nghĩ vậy, tôi biết đó sẽ mãi là một giấc mơ tôi hằng ao ước. Chẳng ai đủ can đảm để trở lại một nhà tù mình đã từng mong mỏi thoát ra.

Đam mê này của tôi, có lẽ từ nay phải chôn sâu tận đáy lòng rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JENSOO] NHÂN NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ