[6]

81 10 2
                                    

Hôm nay là hai trăm lẻ bảy ngày từ sau khi người yêu tôi rời khỏi thế gian.

Chị ấy, là cả thế giới của tôi.

Nhưng chị ấy, lại rời khỏi tôi sớm hơn ai hết.

"Đồ lừa đảo... Chị là người nói dối tệ nhất thế giới này."

Tôi nhìn bên ngoài.

Hôm nay, tuyết rơi. Là tuyết đầu mùa.

Từng có người nói với tôi, vào thời điểm này hãy thành tâm cầu nguyện, điều ước sẽ thành hiện thực.

Có ai chứ? Chỉ có mỗi chị là người để ý những điều này thôi.

Tôi hay chê chị để ý chuyện không đâu nhưng sau khi chị đi rồi tôi mới tưởng niệm những giây phút chị lảm nhảm bên tai tôi nhiều đến mức nào. Đó là những lời quan tâm mà một người vụng về, không biết ăn nói dành cho tôi. Vậy mà,...

Những tháng ngày cuối cùng bên chị, trùng hợp là tuyết đầu mùa.

Tôi trốn chị, chạy vào một góc. Một bên rơi nước mắt, một bên nức nở chắp tay cầu nguyện.

Tôi cầu cho chị mau chóng khỏe mạnh, tôi ước sẽ có kì tích. Chị sẽ ở lại, sẽ vì tôi mà chọn ở lại.

Nhưng không được.

Cuộc đời này. Không có kì tích.

Không có kì tích.

Tôi cầm tờ chẩn đoán của bác sĩ trên tay, run rẩy nhìn từng chữ trên đó.

Hai mươi bảy ngày.

Sau hai mươi bảy ngày đợi chờ tôi sẽ là gì đây?

Tôi nhìn chị nằm trên giường bệnh, người gầy gò, được bao phủ bởi lớp áo bệnh nhân. Cơn đau hành hạ chị từng ngày nhưng chị vẫn gượng cười trấn an tôi. Tôi chua xót, nắm chặt tờ giấy phán quyết kia, theo bản năng giấu nó đi. Tôi cũng cười lại với chị.

Tôi bứt nước mắt trở vào, môi hơi gợi lên độ cung, bước từng bước về người tôi yêu, tranh thủ những giây phút cuối cùng còn lại.

Tôi rất yêu chị.

Chúng tôi gặp nhau ở độ tuổi mộng mơ nhất, rồi sa vào lưới tình. Trải qua biết bao sóng gió tưởng chừng không thể cạnh nhau nhưng may mắn thay, tôi và chị vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Nhưng cuộc đời này, cho tôi viên kẹo sau đó tát tôi một cái tát đau điếng.

Người yêu tôi, lại chuẩn bị xa rời tôi.

Điều gì đau đớn hơn khi đếm ngược từng ngày mình sẽ mất đi người mình yêu vĩnh viễn đâu?

Nhưng tôi lại đang phải hứng chịu cảm giác trái tim như bị cứa ra từng mảnh bởi con dao cùn hai mươi bảy ngày.

"Trân Ni, em về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây chị có hộ sĩ rồi, người ta sẽ chăm sóc tốt cho chị."

Tôi ngước mắt nhìn chị, trong ánh mắt ấy là vô hạn đau lòng cùng chua xót.

"Không." Tôi quả quyết. "Em sẽ chăm sóc tốt cho chị."

Chị hơi trở mình để thoải mái hơn.

"Nếu em mệt thì phải nghỉ ngơi, không thể không biết tự lượng sức mình mà ở lại đây đâu đó. Biết chưa?"

[JENSOO] NHÂN NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ