Chương 3 : Định mệnh

452 46 4
                                    

Từ ngày hắn gặp cậu, không hiểu sao hắn cứ bị một nỗi phiền não bao trùm, không thể nào mà thoát ra được.

Trước kia, hắn tuy trầm tính nhưng rất ít khi thấy hắn buồn, hay có tâm sự gì.

Nhưng sau cái ngày định mệnh ấy, hắn bỗng dưng nhớ ra cái gì đó, một mảng kí ức lập lòe không rõ ràng hiện lên trong tâm trí hắn, dày vò không thôi.

Hắn quyết tâm phải gặp lại cậu, muốn biết tại sao hắn lại bị như vậy sau khi gặp cậu.

Thế là ngày nào hắn cũng túc trực ở trung tâm thương mại 24/7. Có khi để cái giường ở đó cho hắn ngủ lại luôn cũng được.

Sau tận 1 tuần, hắn đã định bỏ cuộc rồi, thì cậu lại xuất hiện.

Hôm nay cậu đến vì bánh sừng bò đã mở bán lại, lại còn giảm giá, sinh viên ra trường hai năm thất nghiệp như cậu, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này.

Hắn đang mặt mày ủ rũ, ánh mắt thất thần ngỡ đâu sắp gục ngã đến nơi, khi trông thấy cậu, hai mắt hắn sáng lên còn hơn nhặt được tiền.

Hắn lao đến như một cơn gió, nắm lấy tay cậu, rồi hỏi liên tiếp những câu
" cậu là ai "
" cậu tên gì "
" nhà ở đâu, bố mẹ làm nghề gì."
"... "

Cậu trưng ra vẻ mặt khó hiểu, rồi mất một lúc mới load được, cậu trả lời từ tốn.
" anh là ai? , tại sao lại hỏi thông tin của tôi? anh có ý gì, tôi nghèo lắm không có gì để mà tống tiền đâu! "

Cậu sau khi xổ một tràng nói đạo lý cho hắn, cậu cũng thấm mệt rồi, nên lớn tiếng với hắn " tôi mà không mua được bánh mì sừng bỏ bản giới hạn, nhất định tôi sẽ quay lại tính sổ anh !!"

Hắn đơ luôn, bất ngờ vì lần đầu tiên có người dám bật lại và chửi hắn nhiều như thế, nhưng rồi vẫn để cậu đi.

Tuy hắn bị chửi xối xả, nhưng hắn không buồn hay bực tức, hắn cảm thấy vui và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Hắn cảm thấy nhất định mình bị điên rồi, tại sao nghe chửi mà lại thấy vui?

Lúc nãy vì nán lại cho cậu chửi một lúc, hắn mới có cơ hội nhìn thấy mặt cậu.

Đôi mắt phượng hoàng ấy vẫn đẹp như ngày nào, đuôi mắt uốn cong, làm hút hồn hắn đi mất, đôi mắt có ánh nhìn xa xăm mà lại sâu thẳm, khiến hắn muốn chìm đắm trong đôi mắt ấy.

Làn da bánh mật đặc biệt mà hắn chưa nhìn thấy bao giờ, làn da màu nâu đó làm nổi bật cơ thể cậu lên, nhìn cơ thể rắn chắn, khỏe khoắn mà tươi trẻ.

Mỗi một đường nét trên cơ thể cậu là những kiệt tác.

Tuy là thế nhưng cậu vẫn mang một tâm hồn ngây thơ, cần được che chở, những kiệt tác ấy vậy mà kết hợp lại nhìn cậu ta chẳng khác gì chú mèo nghịch ngợm, đanh đá nhưng lại dễ thương khiến người ta muốn bắt nạt.

Và hắn, cả ngày hôm đó chỉ suy nghĩ đến cậu, lơ là cả việc họp của công ty.

Chỉ cần nghĩ đến cậu, nghĩ đến khuôn mặt của cậu khi cười, khóe miệng hắn lại đột nhiên cong lên cười một cách không kiểm soát.

[ MileApo ] Gặp lại em, chính là định mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ