Hắn và cậu, năm đó đã bỏ lỡ nhau như thế nào nhỉ?
Đó là vào những năm 1950, khi mà chiến tranh vẫn còn diễn ra rất khốc liệt.
Hắn và cậu gặp nhau khi hai người vô tình chạm mặt nhau trên chiến trường, hai người từ hai đất nước khác nhau, hai nhiệm vụ và trách nhiệm khác nhau, lại vô tình gặp gỡ và nảy sinh tình cảm trong một lần hắn bắt gặp cậu đang bị thương, nép vào một góc như một chú mèo nhỏ cần được giúp đỡ.
Ngay từ lần đầu gặp, hắn đã xiêu lòng.
Những ngày sau đó, lúc nào hắn cũng kiếm cớ làm nhiệm vụ để được gặp cậu, và trùng hợp là lúc nào hắn tìm cậu cũng có mặt, như thể thần giao cách cảm vậy. Sau những chuỗi ngày dài đằng đẵng thường xuyên gặp nhau, tiếp xúc với nhau thì hắn nhận ra
Hắn đã phải lòng chú mèo nghịch ngợm đó rồi.
Nhưng lúc đầu, hắn không tin, vì thời ấy định kiến xã hội còn gay gắt, hắn cũng không chấp nhận mình thích cậu, nên từ lúc hắn phát hiện bản thân đã phải lòng cậu mèo nhỏ, hắn luôn cố ý né cậu, dù cậu có cố gắng bắt chuyện đến đâu đi chăng nữa.
Vì hắn sợ, sợ tình cảm dành cho cậu quá lớn, nếu bất chấp lún sâu vào thứ tình cảm không nên có này thì kết quả cũng chẳng đâu vào đâu
Nhưng từ khi hắn chối bỏ tình cảm hắn dành cho cậu, tránh né và thậm chí không ra gặp cậu nữa, hắn luôn cảm thấy nhớ cậu, và điều đó lại làm thứ tình cảm lúc đầu chỉ nhen nhóm, chưa kịp nảy mầm giờ đây lại đang phát triển không ngừng.
Hắn quyết định, ra chiến trường chiến đấu để quên đi cậu, và ngày hắn nhận nhiệm vụ ra chiến trường, hắn không thể tin nổi, nhiệm vụ lần này dành cho hắn là phải kết liễu cậu, vì cậu đã giết quá nhiều đồng đội của hắn, hắn ngẫm một lúc lâu, mặt hắn trầm đi, làm sao hắn có thể ra tay với người mà mình thích bấy lâu, làm sao hắn chấp nhận làm tổn thương cậu?
Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, hắn bị bắt ra chiến trường, giữa cơn mưa đạn và bom, máu chảy thành sông, người nằm la liệt, hắn nhìn thấy cậu, đằng sau làn khói nghi ngút, là hình bóng người con trai hắn thương, hắn đột nhiên theo quán tính, chạy lại ôm cậu vì nhớ, đã rất lâu hắn chưa được nhìn thấy cậu, đã rất lâu hắn chưa được nói chuyện với cậu.
Hắn nhớ cậu lắm.
Nhưng đột nhiên sắc mặt cậu thay đổi, chạy đến chỗ hắn ôm lấy hắn mà xoay người lại.
Đoàng.
Tiếng súng vang lên, xung quanh dường như trở nên vắng lặng, cậu ngã khụy xuống, hắn một tay ôm lấy cậu một tay giết chết tên kia.
Hắn đỡ cậu ngã xuống, hắn không biết nói gì, hoảng loạn vội vàng lấy tay ấn chỗ vết thương đang rỉ máu, nhưng không có tác dụng, hắn sợ rồi, thật sự sợ rồi, hắn bật khóc, hắn bắt đầu nói linh tinh
" Porsche à, cậu ổn không, cậu đừng bỏ tôi nhé.. cậu gắng lên nhé, tôi đưa cậu về.."Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt cậu giờ đây bỗng dưng long lanh lạ thường, đôi mắt phượng hoàng khi ấy đã hút hồn hắn, làm hắn đã có ấn tượng ngay từ lần đầu tiên gặp.
Hơi thở cậu yếu dần đi, cậu biết điều đó, hắn cũng thế, hắn ôm lấy cậu mà khóc, cậu thều thào cố gắng nói vài câu
" Kinn à.. tôi có lẽ, đã yêu anh rồi.. vốn dĩ, lần kia tôi hẹn ra để nói, nhưng không hiểu sao anh không chịu ra, dạo này anh không chịu ra gặp tôi, tôi buồn lắm, tôi nhớ anh lắm. "Thì ra, cậu cũng thích hắn, cũng ấn tượng vì vẻ ngoài điển trai của hắn, sau lại mê mẩn hắn vì nụ cười tươi tựa như hạt nắng đầu tiên của mùa xuân, nhưng lại ấm áp như tia nắng mùa hạ, cậu khi biết hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, cậu cũng phải hết lòng xin chỉ huy chỉ để được gặp hắn, trò chuyện trên trời dưới đất, chỉ cần được trò chuyện với hắn, cậu cũng đã vui rồi.
Hắn cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra bấy lâu nay không phải do hắn tự mình đa tình, thì ra cậu cũng thích hắn, biết được điều đó, làm hắn càng day dứt hơn nữa, hắn ôm lấy cậu, nói
" Cậu im lặng đi, tôi nhất định sẽ cứu được cậu, cậu nhất định phải sống. "Không kịp nữa rồi, bên trên chắc có lẽ bắt tôi phải quay trở về rồi, xin lỗi nhé - Porsche nói một cách nặng nhọc như thể đang kìm cho nước mắt không rơi xuống..
Cậu mỉm cười, cậu nói
" Nếu có kiếp sau..hãy đến tìm gặp nhau nhé, lúc đó..anh hãy mua cho tôi kem dừa nhé, tôi thích vị đó lắm " - cậu vừa nói vừa cười. Cậu không kiềm được nữa, nước mắt cậu ứa raTay cậu luồn qua mái tóc của hắn, xoa xoa rồi nhẹ nhàng kéo xuống
Cậu nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn.
Nụ hôn như lời tạm biệt cuối cùng cậu dành cho hắn.
Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng xé tan lòng hắn, một sát thương vô hình vồ lấy hắn, hắn không trúng đạn nhưng lòng hắn đã tan nát, cậu trút hơi thở cuối cùng.
Hắn mất cậu rồi.
Hắn đau khổ, như vừa mới đánh mất thứ gì rất quan trọng, lòng hắn như vỡ ra thành trăm mảnh, tan nát rồi.
Mất cậu, hắn không còn lí do gì để sống, hắn cầm cây súng lên, run run, nhìn cậu mà nói
" Porsche..tôi..đi theo cậu nhé, tôi nhớ cậu lắm.. tôi yêu cậu lắm.. cậu đừng bỏ tôi.. "Hắn nhắm mắt, hít thở làn không khí vốn đã dơ bẩn nay lại trong sạch lạ thường, lần cuối, hắn thở dài, miệng lẩm bẩm " tôi yêu cậu, kiếp sau tôi sẽ dắt cậu đi ăn kem dừa nhé " rồi bóp cò.
Hắn gục xuống, nằm kế bên cậu, mỉm cười một cách thanh thản, hắn toại nguyện rồi, hắn đã được ở bên cậu.
Chỉ tiếc thời gian được ở bên cậu quá ngắn.
Năm đó, đã có một người đàn ông đã rất si mê chú mèo nhỏ của anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MileApo ] Gặp lại em, chính là định mệnh.
Romanceviết theo cảm nghĩ của tôi, với đây lần đầu tôi viết có gì mấy bạn thông cảm nha hic 🕊️🥐 ♡