Hắn nhìn thì đang mải mê nói chuyện nhưng thật ra lại chú ý cậu nhiều hơn.
Ngước lên đã không thấy người đâu, hắn hoảng hốt, lo lắng lên mà chạy đi tìm.
Bỏ mặt cô gái đang ngồi đó ăn kem dừa tiếp.
Hắn chạy đi kiếm cậu khắp nơi, sau lại ra đằng sau quán.
Hắn thấy cậu đang ngồi một góc mà hai mắt ngấn lệ.
Hắn vội chạy đến, hỏi "này, sao thế, sao lại khóc, có ai bắt nạt cậu sao."
Cậu hất tay hắn, gạt nước mắt rồi bảo "không có chuyện gì, bụi bay vào mắt thôi."
Hắn thầm nghĩ "chết tiệt, rõ ràng mình chỉ muốn cậu ấy thấy rằng không có cậu ấy mình vẫn sống được. Nhưng đâu cố ý làm em ấy khóc "
Hắn cảm thấy bản thân tệ quá
Hắn nói với cậu "tôi làm gì có lỗi với cậu sao?"
Cậu đang uất ức nay lại càng uất ức hơn, cậu nói "anh rõ cũng biết chúng ta thân nhau như thế nào, vậy mà nay anh lại dẫn cô gái khác đến quán tôi ăn kem, anh có bạn gái thì phải nói cho tôi chứ." cậu khịt khịt mấy cái rồi khóc tiếp.
Hắn cũng nói với giọng giận dỗi "nói với cậu á? nói làm gì, cậu cũng đâu nói với tôi là cậu có gia đình rồi."
Cậu trả lời "tôi làm gì có gia đình chứ"
Hắn trong đầu bây giờ toàn dấu chấm hỏi, hắn hỏi tiếp "vậy con của cậu là gì chứ, không lẽ là bố đơn thân à?"
Cậu nói với giọng đầy trách móc "con gì chứ, đó là em mèo của tôi nuôi lâu rồi, nên tôi kêu ẻm là con, chứ tôi làm gì đã có gia đình cơ chứ!!"
Hắn bàng hoàng " sao cậu lúc đó không nói rõ!"
"Anh có hỏi đâu mà tôi nói cơ chứ!"
Hóa ra đó chỉ là hiểu lầm giữa cậu và hắn.
Vậy mà hắn lại đi đem đến một cô gái chọc tức cậu. Quá đáng thật đấy.
Hắn hiểu ra mọi chuyện, liền nói sự thật với cậu.
"Ngốc quá, đó chỉ là bạn thân của tôi thôi, cô ấy thậm chí đã có vợ."
Cậu mắt chữ A mồm chữ O "có vợ luôn rồi cơ á."
Hắn phì cười "Chứ sao, chúng tôi còn là đối tác làm ăn đó."
Cậu lúc này đã bớt khóc rồi, nhưng còn nấc mấy cái.
"Tại cậu nói không rõ nên tôi mới như thế, tôi xin lỗi nhé."
Cậu tỏ vẻ giận dỗi ngược lại " tôi không thèm, chỉ là thấy hai người ngồi hơi chắn cửa nên tôi không thấy khách được nên khó chịu thôi."
Hắn nhìn cậu mà cười, cười vì lời biện minh của cậu thật ngây thơ.
Nghe một cái là có thể hiểu lòng cậu không nghĩ như thế.
Nhưng hắn không muốn vạch trần "thôi được rồi, tôi đi chỗ khác ngồi là không chắn nữa rồi đúng không."
Cậu gật đầu nhẹ, rồi cả hai cùng đứng lên vào lại quán.
Nhưng cậu vì ngồi quá lâu mà tê chân, lúc đứng dậy ngã vào người hắn.
Hắn chụp lấy cậu.
Cậu đập nguyên cái mặt vào ngực hắn.
Cậu và hắn nhịp tim bỗng trễ mất một nhịp.
Cả hai bất động một lúc lâu, sau lại định thần lại.
Cậu vội vã bỏ đi.
Nhưng hắn thấy tai và cổ cậu đỏ bừng lên.
Khỏi nhìn cũng biết mặt cậu đang đỏ bừng vì ngại.
Hắn cười mỉm vì thấy cậu ngại như thế, trông cậu dễ thương lắm.
Chả biết hôm nay hắn vì cậu mà cười không biết bao nhiêu lần.
*Cái đồ u mê
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MileApo ] Gặp lại em, chính là định mệnh.
Romanceviết theo cảm nghĩ của tôi, với đây lần đầu tôi viết có gì mấy bạn thông cảm nha hic 🕊️🥐 ♡