Cậu thì sau khi ăn đồ dùng thử của trung tâm thương mại quá nhiều, cậu cảm thấy bản thân thật thất bại, cậu quyết tâm thay đổi.
Cố gắng kiếm được công việc thật tốt để lo cho chiếc bụng luôn đói của cậu. Và cậu còn đứa con phải lo đang ở nhà nữa.
Hôm đó, sáng sớm, cậu đã dậy sớm tắm rửa thơm tho, ăn mặc tươm tất, chuẩn bị tất cả mọi thứ thật hoàn hảo, cậu có linh cảm rằng hôm nay cậu sẽ tìm được việc làm.
Cậu ôm hôn con gái yêu rồi đi kiếm việc làm, vì để tăng sự may mắn, cậu thậm chí còn sử dụng mẹo dân gian là bước chân ra khỏi nhà bằng chân phải.
Còn hắn, hắn không nhịn được nữa mà ngay trong đêm, đã có tất cả mọi thông tin cá nhân của cậu rồi, thậm chí cả giờ giấc lúc cậu sinh ra hắn còn biết.
Biết cậu là sinh viên đã ra trường được hai năm nhưng không có việc làm, hắn tạo luôn cơ hội cho cậu làm việc.
Hắn mua một tiệm cà phê nhỏ, ngoài đường lớn, đối diện công ty hắn, rồi giả bộ để bảng tuyển nhân viên.
Ai đi qua hỏi hắn cũng từ chối, không nhận nhân viên, vì vị trí chủ tiệm này, hắn chỉ muốn dành cho cậu.
Nào ngờ, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến làm sao, cậu đi ngang qua tiệm cà phê này thật.
Cậu thấy bảng tuyển nhân viên, nhanh nhảu xông vô quán mà không cần hỏi có tuyển được nhân viên chưa.
Vô thì bắt gặp một ông chú cũng tầm 50, nói rằng cậu không cần phỏng vấn gì cả, vào làm luôn vào chiều nay.
Cậu siêu bất ngờ, không lẽ mẹo dân gian ấy linh nghiệm thật !?!
Cậu lúc đầu chọn tiệm này vì quán có phong cách vintage, rất hợp gu cậu, tuy ngoài đường lớn nhưng tường được xây có vật liệu cách âm, khiến quán lại càng yên bình hơn.
Một tiệm cà phê yên tĩnh giữa thành phố Bangkok nhộn nhịp người qua, cảnh tượng này khiến cậu rất ưng.
Cậu vui vẻ nhận việc, còn hắn, từ tòa nhà công ty từ trên cao mà nhìn xuống, hắn vui vẻ đắc ý vì vị trí mình chọn rất phù hợp để quan sát hành động của cậu.
Hắn ngày nào cũng đi ngang tiệm cậu, vào chỉ để mua một ly kem sữa dừa, lần nào cũng vậy, hắn mua nhiều đến nổi, mỗi lần hắn bước vào cửa hàng, thì cậu luôn luôn làm sẵn mà không cần hắn oder.
Một hôm, hắn quyết định ngồi lại quán ăn kem, cậu cũng hơi bất ngờ vì mọi lần hắn chỉ mua rồi rời đi, nên cậu chủ động qua bắt chuyện.
" Chào, sao hôm nay anh có hứng ngồi lại quán thế? "Hắn thản nhiên vừa ăn kem trả lời " vì tôi thích."
Cậu thấy hắn trả lời như thế, cậu hơi khó chịu nhưng vì công việc lần này cậu rất thích, nên đành nhẫn nhịn mà bỏ qua.
Hắn tuy thấy cậu không nói gì, nhưng khi nhìn cậu tỏ vẻ tức giận thì hắn có vẻ đắc ý lắm.
Vì lúc cậu giận như chú mèo hoang xù lông vì có người làm phật ý nó vậy, thật khiến người ta xiêu lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MileApo ] Gặp lại em, chính là định mệnh.
Romanceviết theo cảm nghĩ của tôi, với đây lần đầu tôi viết có gì mấy bạn thông cảm nha hic 🕊️🥐 ♡