Hắn vì nghe tin cậu có con, mà trầm mặc cả một ngày.
Hắn thất vọng quá, hắn chả buồn đến quán cậu nữa.
Từ hôm đó đến nay, cũng đã 1 tuần hắn không đến quán cậu.
Cậu buồn thiu, cậu nghĩ chắc hắn giận cậu rồi, nhưng rồi suy nghĩ mãi cũng thôi.
Vào một ngày, cậu đang làm việc thì thấy bóng dáng ai quen quen.
Hắn quay lại rồi sao, hắn hết giận cậu rồi sao.
Khi thấy hắn bước vào, cậu mừng rỡ mỉm cười, nhưng không được bao lâu.
Nụ cười ấy vụt tắt vội.
Khi nhìn thấy sau lưng hắn là một cô gái !
Hắn vào order, nhưng hắn tỏ ra không quen biết cậu, ngược lại còn kêu kem sữa dừa cho cô gái sau lưng hắn.
Còn hắn thì uống cà phê đen đá.
Gì đây, sao lại gieo hi vọng rồi dập tắt nó dễ dàng như thế vậy.
Cậu cảm thấy buồn buồn, nhưng cậu vẫn phải làm việc.
Cậu cặm cụi làm việc, nhưng lâu lâu lại cố ý nhìn lén cái bàn nằm ngay vị trí trung tâm kia.
Nơi mà hắn và cô gái đang ngồi trò chuyện cùng nhau.
Chắc là vui vẻ lắm, vì nhìn thấy hai người cười rất nhiều mà.
Cậu thấy vậy liền không nhịn được mà bỏ ra ngoài một lát.
Cậu bỏ ra sau quán, cậu thấy lồng ngực mình đau quá, tại sao vậy chứ.
Cậu không kiềm được giọt nước mắt, nước mắt cứ thế lăn dài trên má cậu.
Cậu không thích hắn ngồi với cô gái khác.
Cậu không thích hắn vừa nói chuyện vừa ăn kem với cô gái khác.
Nhưng cậu làm gì được đây.
Hắn và cậu có là gì mà đòi hỏi, có lẽ cậu có cái gì đó với hắn rồi.
Vậy mà hắn chẳng biết thậm chí còn dắt người phụ nữ khác đến quán, đến trước mặt cậu.
Trong mắt hắn, không lẽ cậu chỉ là một trò đùa.
Trò đùa cho tất cả mọi người, cái kết của trò đùa này, đều do hắn tự quyết định.
" Rốt cuộc tôi là cái gì trong mắt anh hả Mile Phakphum? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MileApo ] Gặp lại em, chính là định mệnh.
Romanceviết theo cảm nghĩ của tôi, với đây lần đầu tôi viết có gì mấy bạn thông cảm nha hic 🕊️🥐 ♡