Cậu và hắn cùng nhau quay lại quán sau một lúc lâu.
Cô bạn kia cũng đang bận bịu bán nước vì cậu đi vắng nãy giờ.
Cậu thấy thế lao đến và kêu cô ra kia ngồi đi để cậu làm.
Cô gái gật đầu rồi quay về chỗ, không quên đá mắt Mile một cái, ý hỏi sao rồi.
Hắn quay lại chỗ đó rồi nói "xong xuôi rồi, thì ra em ấy không có con, chỉ là con mèo thôi."
Cô gái kia bật cười "thấy chưa tôi nói cậu rồi, tôi nhìn là biết cậu ấy chắc chắn chưa có gia đình."
Hắn nhìn cô gái đó vẻ chán chường "thế cơ á, vậy lúc đầu ai đã nói em ấy là red flag nhỉ."
Cô gái lảng tránh sang chuyện khác.
Rồi một lúc sau đi về.
Không quên thì thầm vào tai hắn điều gì đó rồi cười cười nhìn cậu.
Mặt cậu tỏ rõ vẻ khó hiểu, nhưng cũng không quan tâm mà tiếp tục làm việc.
Hắn, ngồi nhìn ngắm cậu, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu.
Có vẻ cậu thật sự rất yêu công việc này.
Còn hắn thì yêu cậu.
Bây giờ, hắn không còn quan tâm đến lí do khiến hắn trở nên như thế.
Hắn chỉ biết, hắn muốn bảo vệ cậu, chăm sóc cậu và không để cậu chịu bất cứ tổn thương nào, hắn thích cậu.
Hắn trước giờ chưa yêu ai, cũng chưa ai yêu bao giờ.
Không biết vì sao nữa, hắn không có cảm giác gì với phụ nữ hay đàn ông.
Giống như một con người không có cảm xúc, con tim hắn không cho phép hắn yêu ai.
Giống như đang chờ đợi ai đó, nhưng chờ mãi không tìm được.
Nhưng nay có lẽ hắn tìm được rồi, hắn đã biết cảm giác yêu ra sao rồi.
Hắn ngồi đợi cậu đến hết giờ làm việc, rồi đến rủ cậu đi ăn tối.
Hắn không chần chừ nữa, hắn muốn bày tỏ lòng mình, hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
Hắn muốn ăn tối cùng cậu, muốn biết hết về sở thích mà cậu chưa nói với ai.
Cậu cũng muốn ăn tối với hắn, vì lần trước từ chối khiến cậu cảm thấy hơi áy náy.
Rồi hắn hỏi "cậu..muốn đi ăn ở đâu?"
Cậu cười hì hì rồi trả lời "đâu cũng được.."
Hắn nhìn lướt từ trên xuống dưới rồi nói " trước khi đi, tôi muốn làm cái này."
Rồi hắn chở cậu trên chiếc xe Porsche sang trọng, chở cậu đến trung tâm thương mại nơi lần đầu 2 người gặp nhau.
Hắn đưa cậu đi mua quần áo.
Cậu lựa qua lựa lại rất nhiều.
Nhưng chả có bộ nào vừa ý cậu, mặt cậu buồn thiu.
Hắn thấy thế cũng không vui lây, nhân viên thấy mặt hắn biến sắc liền cuống cuồng đi lựa những bộ sang trọng nhất đến.
Bỗng cậu nhìn thấy một bộ vest, màu xanh rêu, là kiểu nhìn rất Châu Âu, giản dị nhưng lại toát lên vẻ lịch lãm, sang trọng. Cậu thích lắm.
Apo hớn hở chạy đến, cầm lên rồi xem giá, rồi vội bỏ xuống chạy về chỗ Mile.
Hắn thấy thế, bảo với nhân viên hắn mua bộ này.
Apo nhìn thấy, rồi vội cản hắn lại, cậu không muốn hắn phải bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ vì mua đồ cho cậu.
Mile mỉm cười nói : "không sao, đây chỉ là số lẻ thôi."
Apo ngơ người, "8000 USD lận đó, cả đống đó chỉ là số lẻ hả.."
Rồi hắn dẫn cậu đi ăn, cả hai cùng ăn rất vui, hai người nói về cuộc sống thường ngày rất nhiều.
Cậu thì nói, hắn thì vừa nhìn cậu vừa lắng nghe cậu, không giấu nổi sự hạnh phúc vì được đi ăn với cậu.
Ánh mắt hắn nhìn cậu, dịu dàng mà mãnh liệt.
Bữa ăn tối hôm đó, là bữa ăn vui nhất trong cuộc đời cậu.
Rồi, hắn chở cậu đi dạo phố, đưa cậu đến phố đi bộ, hai người cùng đi dạo.
Hắn lấy hết can đảm..
"Apo, cậu..nghe tôi nói cái này nhé.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MileApo ] Gặp lại em, chính là định mệnh.
Romanceviết theo cảm nghĩ của tôi, với đây lần đầu tôi viết có gì mấy bạn thông cảm nha hic 🕊️🥐 ♡