Chương 12.1

203 5 0
                                    

[Pháp ngoại chi đồ] Chương 12.1 – Tuế Nguyện Cung [岁愿宫]

Mỗi ngày ở Bình thị đều là cảnh thái bình, có tiệc rượu và cả múa ca. Thế nhưng tiệc rượu lần này do Vương tiên sinh tổ chức lại có ba người La Duật, Nguyễn Tranh, Hà Dũng Quý cùng có mặt, đây có thể coi là chuyện chưa từng xảy ra.

Chủ bữa tiệc Vương Văn Quang là một đại gia lâu năm ở Bình thị, ông làm người rất nhanh nhẹn, luôn nóng lòng tổ chức các buổi tiệc để lôi kéo người mà ông ta cho là đáng để kết giao.

Vì vướng thân phận của Nguyễn Tranh, cho nên mỗi lần đưa thiệp mời đến chỗ Chấn Đình, trên thiệp mời đều viết là mời Nguyễn Tranh và Khương Kỳ cùng tham dự, tuy nhiên xưa nay Nguyễn Tranh chưa bao giờ xuất hiện. Lần này, lúc xác nhận lại với Chấn Đình, đột nhiên họ lại nói là Nguyễn Tranh muốn tới. Thư ký vội vàng báo lại cho Vương Văn Quang, khiến hắn ngạc nhiên tới mức không khép nổi miệng.

Chưa đến nửa ngày, toàn bộ mọi người đều biết là Nguyễn Tranh sẽ đến dự buổi tiệc tối này. Không ít nhân sĩ đang bận dự họp không tới được đều vội vàng tìm đến, muốn tận mắt nhìn thấy Nguyễn Tranh.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Tranh xuất hiện công khai ở một buổi tiệc rượu, cậu ăn mặc rất khiêm tốn, hòa nhã mỉm cười với người chủ trì.

“A Tranh, đây là Vương tiên sinh.” Khương Kỳ giới thiệu cho Nguyễn Tranh.

Vương Văn Quang bắt tay với cậu, trong lòng lại nghi ngờ, vì sao Nguyễn Tranh mà mọi người đều coi trọng lại nhỏ như vậy? Không phải là giả chứ?

“Tiểu Kỳ,” Hà Dũng Quý ngênh ngang đi tới từ phía cửa chính, thấy Khương Kỳ và người bên cạnh hắn liền cười lớn đi tới, giả bộ không biết gì mà nháy nháy mắt với Khương Kỳ: “Là tình nhân mới của cậu à?”

Khương Kỳ nghiêm nghị nói: “Đây là Nguyễn tiên sinh.”

Hà Dũng Quý trợn to mắt: “Vậy ư, tôi còn tưởng là tiểu thiếu gia của Bạch Sào đó.”

Chuyện hắn thuê người phục kích La Duật đã bại lộ, tuy rằng La Duật vẫn chưa làm gì nhưng chỉ sợ là chẳng mấy chốc nữa anh sẽ ra tay. Cơ mà Hà Dũng Quý cũng không sợ, vốn dĩ hắn cũng chẳng sống được bao lâu nữa, chỉ muốn lót đường cho con trai mà thôi. Nào ngờ La Duật mạng lớn, lại có thể sống sót trở về từ U quốc. Hiện giờ Hà Dũng Quý đã chuẩn bị xong đường lui cho con cái, không còn gì để lo sợ nữa.

Mà Khương Kỳ lại là kẻ dưới tay hắn chạy qua chỗ Nguyễn Tranh, hắn đã sớm không vừa mắt với y rồi.

“Ông Hà,” Nguyễn Tranh không để ý lắm mà đưa tay ra với hắn: “Gần đây thân thể thế nào rồi?”

Nụ cười của Hà Dũng Quý hơi thu lại, bắt tay với Nguyễn Tranh: “Rất tốt, không phiền cậu quan tâm.”

Nguyễn Tranh thu tay về, lại nói: “Vậy là tốt.”

Hà Dũng Quý vừa quay đầu liền nhìn thấy La Duật đứng cách đó không xa, hắn ngẫm nghĩ một chút, chỉ sợ đời không loạn mà nói: “Đây không phải là La tiên sinh sao? Nguyễn tiên sinh không đi chào hỏi ư?”

Chấn Đình và Hoàn Vũ cạnh tranh đã lâu, Hà Dũng Quý cho rằng người Nguyễn Tranh ghét nhất hẳn phải là La Duật.

Nguyễn Tranh nghiêng đầu nhìn La Duật đang đứng nói chuyện với người ta, nhẹ giọng nói: “Đúng là nên đi chào hỏi.”

Pháp ngoại chi đồ (ngoài vòng pháp luật) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ