Phiên Ngoại 4 (H)

278 6 0
                                    


Tối hôm đó, La Duật mơ thấy Nguyễn Tranh.

Anh mơ tới cái năm mình mười lăm tuổi, Dư Tâm Tâm nhặt về một thiếu niên ở ven đường biên giới.

Thiếu niên này nhỏ hơn anh một tuổi, cậu có khuôn mặt dịu dàng rất dễ nhìn. Cậu bé ấy họ Nguyễn, tên cũng chỉ có một chữ Tranh. Nguyễn Tranh bị thương rất nặng, Dư Tâm Tâm đưa cậu về nhà rồi coi cậu như con trai mà nuôi dưỡng.

Ban đầu, La Duật còn xem thường thằng nhóc có lai lịch không rõ ràng được mẹ mình nhặt về này. Anh cảm thấy Nguyễn Tranh rất yếu ớt, ẻo lả và cực kỳ vô dụng, ngay cả liếc nhìn cũng không muốn liếc lấy một cái. Nhưng không biết từ lúc nào, anh lại đặc biệt chú ý tới Nguyễn Tranh.

Nguyễn Tranh luôn luôn thảo luận bài tập với mấy cô gái trong lớp, lúc cậu nhóc họ Nguyễn lên cấp hai còn cực kỳ đáng yêu, khiến người ta muốn mở lời yêu đương với cậu.

Thậm chí ngay cả tên đồng bọn Thẩm Tề Âm của La Duật cũng hỏi anh rằng, vì sao lại không dẫn Nguyễn Tranh đi chơi cùng.

Màu sắc trong giấc mơ này đều rất ảm đạm, cứ như một bộ phim câm vậy, chỉ có một vài cảnh là rõ ràng. Ví dụ như lúc Nguyễn Tranh tham dự buổi khai giảng, được đại diện cho cấp sơ trung lên phát biểu chào mừng, ai ai cũng đều ngắm nhìn cậu.

Ánh mắt của Nguyễn Tranh lại xuyên qua biển người, chăm chú nhìn La Duật.

Sau đó không lâu, Nguyễn Tranh học lên cao trung. Cậu học thấp hơn La Duật một khối, lại luôn đợi ở dưới nhà tới lúc La Duật ngồi học, bèn bưng cốc sữa bò đến trước cửa phòng của anh, lễ phép nhìn La Duật đang ngồi bên trong rồi hỏi: “La Duật, anh có muốn uống sữa không ạ?”

Cuối cùng cũng có một ngày La Duật chấp nhận việc Nguyễn Tranh lấy lòng mình, vẫy tay gọi cậu vào phòng.

Nguyễn Tranh muốn đưa cốc sữa bò của mình cho La Duật, cậu nói: “Em sẽ đi đun thêm.”

La Duật đẩy cốc sữa bò ra, hỏi Nguyễn Tranh: “Hôm nay là sinh nhật cậu?”

Cái này là La Duật nghe mấy cô gái trong lớp nói, họ nói trên bàn học của Nguyễn Tranh đã chất cả đống quà rồi, không biết cậu ấy có nhận món quà của mình hay không. Ánh mắt của Nguyễn Tranh rất mềm mại, cậu nhè nhẹ gật đầu đáp ứng.

La Duật lại không chúc cậu sinh nhật vui vẻ, anh nói: “Mười sáu tuổi còn uống sữa, quá con nít rồi.”

“Vậy như thế nào là không con nít ạ?” Nguyễn Tranh bình tĩnh hỏi lại La Duật.

Không biết đây là ảo giác tốt đẹp của bản thân anh hay là sự thật, La Duật luôn cảm thấy Nguyễn Tranh đối xử rất đặc biệt với mình. Anh cảm thấy cách cậu đối xử với mình khác hẳn với những người khác.

Trong giấc mộng này, anh luôn ôm một ý nghĩ cực kỳ chắc chắn. Đó là Nguyễn Tranh thích anh.

La Duật đối mặt với cậu một lúc, nhún nhún vai: “Không uống sữa nữa chứ sao.”

Nguyễn Tranh bỏ cốc sữa bò xuống bàn trà, cậu nói: “Vậy em không uống nữa.”

“Vì sao cậu lại nghe lời như vậy?” La Duật hỏi Nguyễn Tranh, cổ họng của anh đã căng cứng cả lại, lồng ngực cũng như bị ai đó bóp lấy thật chặt.

Pháp ngoại chi đồ (ngoài vòng pháp luật) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ