Phiên Ngoại 1

274 10 0
                                    


Chương 15: Mười lăm năm một giấc mơ

1.

Hai vị đại ca vừa trở lại trạng thái yêu đương lại không muốn nói cho thiên hạ biết, mà chỉ âm thầm đeo nhẫn trở lại.

Khi Nguyễn Tranh cần nói chuyện đều là Khương Kỳ ra mặt, không cần gặp người. Nhưng La Duật thì cần ra ngoài, chiếc nhẫn vô danh đeo trên ngón áp út lại rất dễ thấy, khó tránh khỏi bị hỏi.

Người khác thì anh còn có thể không nói, nhưng chưa được mấy ngày thì mẹ của anh Dư Tâm Tâm liền tới Bình thị thăm bạn, liếc mắt một cái đã nhìn thấy chiếc nhẫn của La Duật.

La Duật đã nói sơ qua về chuyện của anh và Nguyễn Tranh với cha của mình. Thái độ của cha anh đối với La Duật trước giờ vẫn vậy, luôn mặc kệ. Chỉ cần La Duật quản lý tốt công việc là được, rồi về sau lại kiếm một đứa nhỏ, những chuyện khác ông đều không muốn hỏi.

Mẹ của La Duật nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay anh vài giây, La Duật vừa định mở miệng giải thích, mẹ anh đã nói: “Con và Nguyễn Tranh thực sự muốn kết hôn, làm lúc nào?”

“Ngay đến tên mẹ cũng biết rồi?” La Duật không ngờ tin tức của mẹ mình lại nhanh như vậy, vì anh cho là cha mình sẽ không nói cụ thể thế này: “Không làm hôn lễ đâu ạ, không thích hợp.”

“Không dẫn về cho mẹ gặp một lần sao?” Mẹ anh tháo kính râm ra cất vào trong túi, tự phụ hỏi.

Dư Tâm Tâm có xuất thân danh môn, là một tiến sĩ nghiên cứu về lĩnh vực y học. Bà cũng không quá hứng thú với việc trao đổi về sinh hoạt cá nhân với con trai, chẳng qua La Duật đã đeo nhẫn cưới rồi thì dù gì bà cũng phải nhìn nửa kia của anh một cái.

La Duật nghĩ nghĩ rồi nói: “Để con xem đã, mẹ đừng vội. Để con hỏi xem giữa trưa em ấy có bận rộn gì không?”

Lên xe anh liền gọi điện thoại cho Nguyễn Tranh, hỏi cậu xem có rảnh không thì cùng đi ăn với mẹ anh một chút.

Nguyễn Tranh trầm mặc một lát rồi nói có rảnh, bảo La Duật nhắn địa chỉ qua cho mình.

Nguyễn Tranh đến hơi trễ một chút, cậu ăn mặc rất ngoan ngoãn còn mang một túi quà tới.

Dư Tâm Tâm nhìn cậu đi tới, còn không ngờ được đây chính là Nguyễn Tranh. Bà mở miệng hỏi: “Cậu bạn nhỏ, có phải là đi nhầm cửa rồi không?”

La Duật kiên trì giới thiệu: “Mẹ, đây là Nguyễn Tranh.”

Nguyễn Tranh có việc ra ngoài mấy ngày, rạng sáng tối hôm qua mới đến Bình Thị. Vừa nằm lên giường lại bị La Duật giày vò, vì ‘tiểu biệt thắng tân hôn’ mà gần như không ngủ được, cơ thể cũng không ở trong trạng thái tốt. Cậu đi tới liền học La Duật gọi một tiếng mẹ.

Gọi xong cậu cũng ngẩn người, lại đổi giọng: “Chào dì.”

“Gọi mẹ cũng được.” Dư Tâm Tâm bị cảm giác mơ hồ của Nguyễn Tranh chọc cười, cứ như gọi cún nhỏ mà gọi cậu tới ngồi bên cạnh.

Nguyễn Tranh đi qua ngồi xuống, lại đưa túi quà trong tay cho Dư Tâm Tâm: “La Duật không nói con cũng không biết là ngài tới, vừa rồi mới tranh thủ mua chút quà nhỏ.”

Pháp ngoại chi đồ (ngoài vòng pháp luật) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ