Chương 3 (H)

320 6 0
                                    


Thẩm Tề Âm đi đến Bình Thị là muốn ra biển chơi, anh ta mới mua một chiếc du thuyền, phía trên có xịt tên của bản thân, đắc ý hẹn hai người bạn và khách hàng quen, cùng La Duật, chuẩn bị đi câu cá hai ngày.

Quyết định ngày đi, Thẩm Tề Âm hỏi La Duật có muốn mang theo ai không, La Duật đang ký văn kiện, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tề Âm đang ngồi trên ghế salon, nói: “Nếu tôi nói không mang theo Tô Gia Văn, có phải cậu sẽ nói là cậu muốn mang cậu ta theo?”

Thẩm Tề Âm bị La Duật nói trúng tâm tư, nhếch miệng cười cười: “Cũng là cậu hiểu tôi.”

“Tạm thời còn không đến lượt cậu” La Duật buông bút xuống “Tôi sẽ dẫn cậu ta theo, cậu ấy nhát gan, cậu cũng đừng tìm cái gì hù dọa cậu ấy.”

Bổi tối La Duật đi về nhà, Tô Gia Văn lại như thường lệ ngồi trên ghế salon đọc sách, trên đùi có cái chăn mỏng đấp lên, xem nhà hắn như nhà mình.

Tô Gia Văn là một người ngoan ngoãn, thấy La Duật về, đem chăn bỏ qua, cao hứng ngẩng đầu nhìn hắn.

La Duật hài lòng gật đầu với cậu, đem áo khoác ném cho quản gia, đem tay đặt sau gáy của Tô Gia Văn, xoa xoa giống như một con vật nhỏ, thấy cậu khép lại sách trong tay, liền hỏi cậu: “Đọc cái gì vậy?”

Trong tay Tô Gia Văn là một quyển sách.

La Duật cầm lên vừa nhìn thấy tên, dùng gáy sách gõ gõ đầu Tô Gia Văn: “Không có chuyện gì, thì ít xem mấy cái linh tinh.”

Tô Gia Văn vừa nghe La Duật hình dung liền cười cong mắt: “La tiên sinh cũng từng đọc qua rồi sao?”

“Tôi cũng không phải mù chữ” La Duật đem sách ném qua một bên, ôm lấy Tô Gia Văn, đem cậu đè xuống ghế salon đùa một hồi, mới thả cậu ra, đứng dậy đi phòng ăn.

Tô Gia Văn bước từng bước đi theo phía sau hắn, La Duật đi mấy bước, quay đầu lại hỏi: “Gia Văn, ở nhà có thấy tẻ nhạt không?”

Tô Gia Văn không rõ dụng ý của La Duật, cẩn thận thận trả lời: “Không có.”

“Ngày mai tôi mang cậu ra biển” La Duật ngồi tại vị trí chủ vị, Tô Gia Văn cũng ngồi xuống, “Thẩm Tề Âm mời.”

Tô Gia Văn gật đầu, không nhìn ra có mong đợi hay không.

“Cậu muốn đi không?” La Duật không nhìn thấy bộ dáng cao hứng của Tô Gia Văn như trong tưởng tượng, chỉ thuận miệng xác nhận với cậu.

Tô Gia Văn chống đầu suy nghĩ một chút, nói: “Muốn, tôi đã lâu không được ra ngoài.”

Tranh thủ ăn cho xong, Tô Gia Văn ngẩng đầu lên hỏi: “Đi mấy ngày vậy?”

La Duật dùng khăn ướt lau tay: “Hai ngày, có việc gì?”

“Ừ” Tô Gia Văn bỏ đao và nỉa xuống, “Đi quá lâu tôi sợ Abel sẽ quên tôi”

La Duật cười cười: “Tôi thì lại nghĩ Abel sắp quên luôn người chủ nhân là tôi đây này.”

“Đi biển làm gì vậy?” Tô Gia Văn lúc này mới phản ứng lại, vấn đề bắt đầu nhiều lên, “Tôi có cần chuẩn bị cái gì không?”

Pháp ngoại chi đồ (ngoài vòng pháp luật) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ