Chương 13.1

247 6 0
                                    


La Duật rất bận, gần đây việc buôn bán của anh thuận lợi cho nên không tránh khỏi việc phải bay khắp nơi.

Nguyễn Tranh cũng không chịu tìm anh, La Duật suy nghĩ rất lâu mới đoán được có lẽ là câu nói ‘lễ vật chia tay’ kia của mình đã khiến cậu tổn thương.

Anh sững sờ nửa tháng trời tại Nam Mỹ, đàm phán thành công một vụ làm ăn lớn. Tới khi xong việc rồi trở lại khách sạn, Hình Lập Thành liền báo cáo với anh tin Hà Dũng Quý đã vào phòng ICU.

Dạo này việc của băng đảng phía Tây cũng không dễ chịu, việc làm ăn của bọn họ vốn cũng chả sạch sẽ gì. Mà tháng trước Bình thị lại có một vị thị trưởng mới, không biết là có người bày mưu đặt kế hay là vấn đề từ chỗ người tiền nhiệm, mà lại đúng lúc lấy bọn họ ra để thị uy.

Không ít chốn làm ăn của bọn họ đã bị niêm phong, mấy phụ tá đắc lực của Hà Dũng Quý cũng bị bắt lại, bản thân y thì bị gọi đến đồn nói chuyện. Tới nơi liền bị cậu cảnh sát mới vào nghề chẳng biết sợ là gì chọc cho tức đến chảy máu não, nửa đêm ngã sấp xuống cửa đồn cảnh sát phải đưa vào bệnh viện.

Hình Lập Thành nói sơ qua về tình thế trong nước, còn nói: “Nếu Hà Dũng Quý sống sót ra khỏi phòng ICU, có lẽ sẽ còn hành động.”

“Đợi sống sót đã rồi nói sau.” La Duật tổng kết.

Nghe Hình Lập Thành báo cáo xong, anh lại theo bản năng liếc mắt nhìn điện thoại đang đặt trên tay vịn, đã mấy ngày rồi Nguyễn Tranh không liên hệ với anh.

La Duật không hi vọng Nguyễn Tranh cũng giống như Tô Gia Văn, mỗi ngày đều ở nhà làm bé ngoan, nhưng cũng không muốn cậu biến mất không chút tung tích thế này. Anh xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, tùy ý hỏi Hình Lập Thành: “Chuyện lần trước bảo cậu đi điều tra thế nào rồi?”

Lần này Hình Lập Thành lại không phản ứng kịp, thử thăm dò hỏi: “Cái nào?”

“Ba năm trước.” La Duật tức giận nhắc nhở.

“Lần Chấn Đình gửi lời mời, đúng là hẹn hò tư nhân.” Lúc này Hình Lập Thành mới nhớ ra, lập tức đáp.

Hình Lập Thành không nói nhiều, nhưng chuyện giữa Nguyễn Tranh và La Duật hắn cũng nhìn ra, cũng cảm thấy vướng tay vướng chân cực kỳ. Hắn còn hoài nghi rằng, phải chăng là mình sơ hở nên mới để cho Nguyễn Tranh tiến vào.

Nhưng lý lịch của Tô Gia Văn thực sự rất đơn thuần và hoàn mỹ, dù có quay lại lần nữa thì cũng chưa chắc hắn đã phát hiện.

Hình Lập Thành liếc mắt nhìn sắc mặt La Duật, nói tiếp: “Chuyện đợi một đêm ở nhà hàng trên đảo kia cũng là thật.”

Hắn còn tra được là có người mua pháo hoa, đặt ở một tòa nhà nhân tạo phía bên kia bán đảo, nhưng cuối cùng lại không đốt.

Hình Lập Thành cảm thấy, trực tiếp nói cho La Duật thì khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn, cho nên hắn cũng không nói gì, đợi La Duật về tới nơi rồi mới đưa tài liệu cho anh.

La Duật lật hết tư liệu, trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng anh kéo kéo khóe miệng, đóng máy tính lại.

Phong cách theo đuổi người ta của Nguyễn Tranh đúng là quá cũ, chẳng có gì mới mẻ hết, cứ như đang lừa học sinh cấp ba ấy. Không sánh được với việc nhảy dù và mấy vạn cái đèn thông báo ngoài biển của anh.

Pháp ngoại chi đồ (ngoài vòng pháp luật) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ