Chương phụ 3

176 6 0
                                    


Nguyễn Tranh ghìm chặt báng súng, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Quý Bình còn chưa bình phục khỏi đả kích khi phát hiện người này chính là Nguyễn Tranh, hắn run sợ nhìn theo bóng lưng cậu, chầm chậm hồi thần rồi mới hỏi La Duật: “Anh Duật, người đó thực sự là Nguyễn Tranh sao?”

La Duật liếc mắt nhìn hắn, cũng chẳng muốn đáp mà chỉ ‘Ừ’ một tiếng rồi lại chú ý tới động tĩnh ở đầu bên kia.

“Hắn…” Quý Bình có rất nhiều nghi vấn nhưng lại không biết phải hỏi từ đâu, sợ hỏi nhiều sẽ bị La Duật ghét bỏ.

La Duật không có ý sẽ nói tiếp với hắn, nhưng hiện giờ Quý Bình đã tò mò đến đòi mạng, đành phải kiên trì hỏi: “Anh Duật, giữa hai người không phải là mối quan hệ đó đấy chứ?”

“Quan hệ gì?” La Duật đặt súng dựa vào tường, mặt không biểu tình mà khoanh tay nhìn Quý Bình.

Quý Bình kìm nén không dám nói ra, Nguyễn Tranh lại trở về, cậu nói: “Vẫn đang đánh, dường như A Kỳ muốn đi tới bên này.”

“Hai người đang làm gì thế?” Nguyễn Tranh cảm nhận được bầu không khí kỳ quái giữa Quý Bình và La Duật, cậu hỏi: “Chúng ta xuống lầu đi, trước tiên phải xử lý chuyện dưới đó đã.”

Đúng lúc này, lại có thông báo nhắc nhở người bị loại vang lên.

“Là ai?” Sự kìm nén của Quý Bình lập tức được nới lỏng, hắn căng thẳng hỏi.

“Bên kia không có ai trúng đạn, là dưới lầu có người bị loại.” Nguyễn Tranh phán đoán: “Đi thôi.”

La Duật cầm súng lên đi theo Nguyễn Tranh, đi tới đi lui liền dán luôn lên người cậu. Hơn phân nửa trọng lượng của anh đều đè lên người cậu, lại gần khen ngợi một câu: “Nguyễn tiên sinh mặc đồ rằn ri vào trông thật mảnh dẻ.”

Đời này Quý Bình chưa từng nhìn thấy cảnh La Duật đùa nghịch lưu manh thế, hắn đi ở phía sau mà ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Dư quanh của ánh mắt quét qua, liền thấy La Duật tóm lấy tay Nguyễn Tranh, dùng lòng bàn tay ma sát cánh tay cậu. Trên bàn tay trái của hai người bọn họ đều đeo một chiếc nhẫn vô danh, có kiểu dáng y hệt nhau.

“Bảo bối, sao lỗ tai lại đỏ rồi?” La Duật thấp giọng hỏi Nguyễn Tranh.

Nguyễn Tranh vươn tay đẩy anh khỏi người mình: “Nóng.”

La Duật kéo tay cậu lên, chế trụ mười ngón tay của cậu: “Sao ở bên ngoài lại xấu hổ quá vậy?”

Quý Bình lớn tiếng ho khan một tiếng: “Anh Duật, em còn ở đây.”

La Duật quay đầu nhìn hắn một cái, không chút do dự giơ súng lên nổ hai phát súng vào ngực Quý Bình.

Quý Bình trợn mắt há hốc mồm nhìn La Duật, anh bèn nói: “Để hai chúng tôi chơi một trận, cậu ra ngoài nghỉ ngơi trước đi, đợi trận tiếp theo lại chơi.”

Hệ thống âm thanh thông báo người bị loại lập tức vang lên.

Hiện giờ trong sân còn lại bảy người, tầng một còn một người chưa bị loại, trên tầng hai, một bên có bốn người đang nghiêm túc tiến hành chiến đấu trong trò chơi này. Ở bên còn lại, Nguyễn Tranh và La Duật đã tự tiện kết đồng minh thành một liên minh kỳ quái, chuẩn bị xử lý kẻ đi lạc đàn ở dưới tầng một trước.

Pháp ngoại chi đồ (ngoài vòng pháp luật) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ