Chương phụ 1

234 6 0
                                    


Chương phụ 1 (Đã xuất bản)

Thẩm Tề Âm đã đóng mười năm tiền thuê một tòa nhà ở hòn đảo gần Bình thị, để mở một câu lạc bộ giải trí tổng hợp.

Trước khi chính thức khai trương, hắn liền mời đám bạn bè đến làm nóng một trận.

Ngày đó La Duật cũng đi nên Thẩm Tề Âm không dám gọi nhiều người, chỉ rủ Chu Tử Hào và Tề Nghiệp, cùng với đứa em họ tới từ thủ đô của hắn – Quý Bình.

Dù sao hắn cũng không rõ La Duật có đưa cậu trai họ Nguyễn kia đi cùng hay không.

Mấy người bạn khác của hắn sáng sớm đã đến đảo, họ tham quan bên trong câu lạc bộ một vòng rồi đi ăn trưa mà La Duật vẫn chưa tới. Thẩm Tề Âm bèn bảo họ ngồi xuống uống một chén trước, rồi đi qua một bên gọi điện cho La Duật.

La Duật nghe điện thoại Thẩm Tề Âm liền hỏi: “Làm gì mà muộn quá vậy, còn tự cao tự đại với tôi à?”

“Đang tới, tôi vừa đi đón Nguyễn Tranh,” La Duật nói: “Em ấy có buổi họp mở muộn.”

Thẩm Tề Âm trầm mặc mấy giây mới nói: “Biết rồi.”

Nghiêm túc mà nói thì, trong giới này người biết về mối quan hệ giữa Nguyễn Tranh và La Duật, cũng chỉ có ba người trên du thuyền ngày đó mà thôi.

Chu Tử Hào, Tề Nghiệp đều khó mà tin được nhưng vẫn phải giữ lễ nghĩa, bịt chặt miệng lại, dù sao họ cũng không muốn mình chết quá khó coi. Thẩm Tề Âm là bạn thân nhất của La Duật thì lại càng không thể nói.

Nhưng rốt cuộc vẫn có mấy lời phong thanh, bởi có đủ loại dấu hiệu và chứng cứ như chiếc nhẫn trên tay La Duật, hay việc trưởng bối của nhà họ La bỗng ăn nói thận trọng hơn.

Từ nhỏ Quý Bình đã rất sùng bái La Duật, nghe người nhà ngầm nhắc đến hắn lại càng tò mò đến đòi mạng. Nhưng người nhà lại không muốn nói nhiều với hắn, cho nên trên đường tới Bình thị, hắn còn hỏi Thẩm Tề Âm rằng có phải gần đây La Duật có chuyện vui gì hay không.

Thẩm Tề Âm do dự mãi, hắn nghĩ Quý Bình còn nhỏ tuổi lại còn không thân với La Duật, cuối cùng vẫn không nói.

“Anh họ,” Quý Bình đứng cách đó không xa gọi hắn: “Lúc nào anh Duật mới đến ạ?”

Thẩm Tề Âm đi qua hỏi: “Ngóng trông La Duật như vậy làm gì?”

“Em muốn nhờ anh hỏi một chút xem anh ấy có đồng ý chơi trận giả hay không,” Quý Bình chỉ chỉ vào Chu Tử Hào và Tề Nghiệp: “Chúng em đều muốn chơi.”

Câu lạc bộ của Thẩm Tề Âm rất lớn, còn có riêng một phòng ở góc đảo được dựng thành căn cứ mô phỏng trò chơi trận giả.

Trong đó, trò chiến đấu trên đường phố được làm rất chân thực. Quý Bình mới hai mươi tuổi, thứ hắn thích nhất chính là mấy trò này, đồng thời cũng đã để mắt đến nơi này đã lâu. Đúng lúc hôm nay Chu Tử Hào và Tề Nghiệp cũng muốn chơi, hắn liền nảy ra ý định rủ thêm người.

Nghĩ đến tính cách của La Duật, Thẩm Tề Âm cũng không chắc lắm, hắn liền từ chối: “Đợi cậu ta đến rồi mấy người tự hỏi đi.”

Pháp ngoại chi đồ (ngoài vòng pháp luật) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ