Phiên Ngoại 5

228 5 0
                                    


Trong đêm trừ tịch, La Duật cố thủ bên chén rượu của Nguyễn Tranh không cho cậu uống, bản thân thì bị hai vị trưởng bối và thằng bạn xấu rót không ít rượu.

Ăn xong bữa tối, La Duật cự tuyệt lời mời tới sòng bạc của Thẩm Tề Âm, kéo tay Nguyễn Tranh muốn cùng trở về phòng.

Tới mười hai giờ khách sạn mới bắn pháo hoa, mà nói thế nào La Duật cũng muốn cùng xem với Nguyễn Tranh. Dù cậu không biết anh có dụng ý gì nhưng vẫn nghe lời mà kéo rèm cửa ra, sau đó gọi một bát canh giải rượu cho anh.

Chỉ là canh giải rượu còn chưa tới, bọn họ đã bắt đầu làm mấy chuyện không phù hợp với thiếu nhi. Lúc hai người nằm thở dốc để bình tĩnh chưa được bao lâu, thì đồng hồ treo trên phòng khách đã gõ chuông mười hai tiếng.

Tiếng pháo nổ vang lên một cái, tiếp sau đó pháo hoa liền nổ tung giữa không trung, chiếu sáng mặt biển và không gian quanh nó.

Nguyễn Tranh nhìn một lát, đột nhiên quay đầu hỏi La Duật: “Anh còn biết chuyện em chuẩn bị pháo hoa ở hòn đảo hôm đó sao?”

“Thích không?” Khóe miệng La Duật giật giật, đôi mắt của anh rất sáng, ngũ quan vẫn lạnh lùng sắc sảo hệt như lần đầu Nguyễn Tranh nhìn thấy anh. Thế nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng, giống như đang nhìn thấy bảo bối mà anh quý trọng nhất. Anh là kiểu người còn chẳng thèm liếc mắt nhìn người khác, phần dịu dàng này chỉ thuộc về một mình Nguyễn Tranh: “Anh thả cho em xem.”

Nguyễn Tranh lẳng lặng nhìn anh, gần như không dám dùng sức để thở. Cậu sợ mình gây ra động tĩnh lớn một chút thì La Duật này sẽ biến mất.

Pháo hoa được bắn xong, bốn phía lại trở nên yên tĩnh.

La Duật đưa tay nhéo nhéo cằm Nguyễn Tranh, nói: “Bảo bối, mau cầu nguyện điều ước cho năm mới đi.”

Nguyễn Tranh nói: “Em không có nguyện vọng gì hết.”

La Duật lại khẽ chạm lên trán cậu: “Vậy anh sẽ ước một điều.”

Một lát sau Nguyễn Tranh lại hỏi: “Anh muốn cái gì?”

La Duật đối mặt với cậu, trong mắt Nguyễn Tranh rõ ràng đã viết: ‘Anh muốn cái gì, em liền nâng cái đó đến trước mặt anh.” Nguyễn Tranh vẫn luôn là người như vậy, chỉ là lúc trước La Duật không hề biết.

La Duật cúi đầu chạm lên môi cậu, nói khẽ: “Hi vọng em đừng yêu anh như vậy nữa.”

Anh nắm lấy bàn tay cậu đặt nó lên ngực mình, anh nói: “Có thể yêu chính mình nhiều hơn một chút.”

Nguyễn Tranh không nói gì, trông cậu giống như muốn khóc nhưng La Duật biết, Nguyễn Tranh không phải là người sẽ khóc vì những chuyện này.

“Có thể không?” La Duật hỏi Nguyễn Tranh.

Nguyễn Tranh nhìn thẳng vào anh, rất lâu sau cậu mới đáp: “Không thể.”

Pháp ngoại chi đồ (ngoài vòng pháp luật) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ