Chương phụ 4

285 8 0
                                    


Nguyễn Tranh đi ra ngoài, những người còn lại đã mặc quần áo bình thường ngồi trong phòng nghỉ nói chuyện phiếm. Cũng chả ai có vẻ mặt tốt khi trông thấy cậu đi đến.

Nguyễn Tranh đã khôi phục thần sắc trấn định như thường, cậu nói với Khương Kỳ: “Cứ chơi tiếp đi, tôi đi trước đây.”

Nói xong cậu cũng bước xuyên qua phòng nghỉ, đi về phía phòng thay quần áo. Cậu vừa đi mất thì La Duật cũng đi tới, anh hỏi Thẩm Tề Âm: “Nguyễn Tranh đâu?”

Thẩm Tề Âm chỉ chỉ về hướng phòng thay đồ: “Đi thay quần áo rồi.”

La Duật vừa định đi, Thẩm Tề Âm lại gọi với qua: “Chúng tôi không chơi nữa mà qua bãi cát nướng thịt, lát nữa hai cậu cũng qua đi.”

“Nói sau.” La Duật không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.

Phòng thay quần áo rất lớn, còn có cả phòng riêng. Nguyễn Tranh lấy quần áo rồi đi vào phòng riêng, đóng cửa nhưng không khóa lại. Cậu vừa tháo máy cảm ứng trên quần áo thì cửa đã bị người khác mở ra.

La Duật đứng bên cửa nhìn cậu, ánh mắt còn có một tia nguy hiểm: “Còn hờn dỗi với anh?”

Nguyễn Tranh ném máy cảm ứng sang một bên, nhìn thẳng vào anh: “Đúng, em giận vì phải đánh cược với anh.”

La Duật bị cái tính không theo lẽ thường này của cậu chọc tức, đến giờ còn chưa tỉnh táo lại. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Nguyễn Tranh dí súng vào cằm, anh liền muốn phá tung cái chỗ chết tiệt này của Thẩm Tề Âm. Cũng không phải anh thực sự đang giận cậu, điều anh tức chính là việc cậu không hề đề cao bản thân.

Anh bước vào phòng rồi khóa cửa lại, đè Nguyễn Tranh xuống ghế rồi cúi người hôn hôn lên trán cậu một chút. Anh nói: “Bảo bối, thật xin lỗi.”

Nhìn ánh mắt của Nguyễn Tranh, anh cũng biết là cậu đang cảm thấy rằng anh còn chả hiểu mình đang xin lỗi vì điều gì.

“Anh không biết em lại nghiêm túc với trò chơi này như vậy.” La Duật quỳ một chân xuống dỗ cậu, thừa nhận sai lầm.

Gương mặt của La Duật thâm thúy tựa như được khắc ra vậy, nhìn vừa lạnh lùng vừa bạc tình bạc nghĩa. Nhưng dáng vẻ thâm tình của anh đối với Nguyễn Tranh cũng không quá đột ngột, đó là bởi vì La Duật được trời cao chiếu cố, cho nên anh mới may mắn mà có được tất cả.

La Duật ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tranh, lại gần hôn cậu. Nguyễn Tranh cũng ngoan ngoãn nghênh đón anh, giữa nụ hôn này đều là sự yêu thương vô bờ.

Nụ hôn không kéo dài bao lâu La Duật đã rời khỏi Nguyễn Tranh một chút, đối mặt với cậu. Ánh mắt mà cậu nhìn anh lại một lần nữa trở nên mềm mại, cậu nhẹ giọng hỏi: “Không phải anh muốn dò xét em chứ?”

“Anh thực sự không có,” La Duật giơ hai tay lên cam đoan: “Lần sau nhất định anh sẽ chú ý.”

Bên ngoài lại có tiếng người đi qua phòng thay đồ rồi rời đi. La Duật nghiêng tai nghe tiếng họ đi xa, liền nói với Nguyễn Tranh: “Mấy người Thẩm Tề Âm đi nướng thịt rồi đó.”

Nguyễn Tranh nhìn anh, không nói lời nào. Đôi môi vừa bị hôn ánh lên màu hồng nhuận sáng bóng, cậu giả vờ rằng chẳng hiểu anh có ý gì, chỉ dùng giọng mũi ‘Ừ’ một tiếng rồi chờ La Duật nói tiếp.

Pháp ngoại chi đồ (ngoài vòng pháp luật) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ