Phiên Ngoại 3

261 9 0
                                    


Hành trình từ Bình thị đi Châu Âu vốn đã được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đột nhiên Dư Tâm Tâm lại muốn đến hải đảo ăn tết.

Thế là La Duật đành phải bảo Hình Lập Thành sắp xếp lại lịch trình một lần nữa, sau đó về nhà nói chuyện với Nguyễn Tranh. Cậu cũng rất vui vẻ bởi cậu rất thích hải đảo.

Ngày hai mươi chín bọn họ sẽ phải xuất phát, trước khi rời đi một ngày Nguyễn Tranh còn có vẻ hơi kích động so với bình thường. Cậu ngồi trong nhà kho nho nhỏ chứa đồ quân dụng của La Duật, tháo ra lắp vào mấy khẩu súng mà La Duật cực kỳ thích.

Lúc anh về nhà, tìm thế nào cũng không thấy Nguyễn Tranh, tới khi lên lầu mới phát hiện cậu đang nghịch đồ của mình. Lúc đi vào, anh còn chưa lên tiếng Nguyễn Tranh đã phát hiện ra, cậu vẫn đưa lưng về phía anh, mở miệng hỏi: “Có khi nào cha anh sẽ không thích em không?”

“Ai ông ấy cũng đều không thích.” La Duật nghĩ nghĩ, anh cho rằng dù mình có an ủi cậu thì cũng chẳng có ích lợi gì.

Nguyễn Tranh sắp xếp gọn gàng chỗ súng kia, cũng lắp lại toàn bộ cho chỉnh tề, nhưng cậu không đứng mà chỉ quay đầu hỏi anh: “Thật sao?”

Nhìn qua, Nguyễn Tranh luôn có vẻ đơn thuần và ôn hòa, nhưng La Duật lại nhớ tới mấy lời mà Khương Kỳ đã nói với mình trong căn phòng hôm đó, hắn nói: “Còn phải xem cậu sẽ lựa chọn thế nào.”

Câu nói này rất đúng, nhưng cũng không đúng.

Nguyễn Tranh là bảo bối của La Duật, cậu an vị ngồi trong phòng của anh tựa như một món đồ trân quý mà anh muốn cất giữ. Nhưng đó là bởi vì Nguyễn Tranh tình nguyện ngồi ở đây.

La Duật không có quyền lựa chọn, anh chính là người bị động trong mối quan hệ này. Anh bị động khi chờ đợi Nguyễn Tranh tìm tới yêu mình, bị động khi nắm lấy tay cậu, tê dại khi tự mình nói rằng cậu yêu anh, yêu muốn chết, vĩnh viễn cũng không có khả năng rời khỏi anh.

Nhưng sự thật thế nào, chỉ có Nguyễn Tranh biết.

Tâm trạng của La Duật không ngừng chìm xuống, anh cúi người xuống kéo cậu đứng lên, nói: “Anh thích em là đủ rồi.”

Nguyễn Tranh nhìn anh, khắc chế tâm trạng mà ôm anh một chút rồi lại bị anh siết lấy, đẩy thế nào cũng không ra.

“Nguyễn Tranh,” La Duật thì thầm bên tai cậu: “Em có thể lại yêu anh nhiều hơn một chút không?”

Anh buông cậu ra, chờ cậu trả lời. Nguyễn Tranh lại bình tĩnh nhìn anh, cậu nói: “Không thể.”

La Duật đối mặt với cậu một lát rồi lôi người ra khỏi căn phòng nhỏ bé ấy.

Dư Tâm Tâm muốn tới khách sạn mà La Duật đã mở ở U quốc, bởi vì mẹ của Thẩm Tề Âm là bạn thân của bà, cả nhà bà ấy cũng sẽ qua đó ăn tết. La Duật có chút ám ảnh tâm lý với hòn đảo kia, nhưng anh nghĩ đến việc trước đó đã đáp ứng với Nguyễn Tranh là sẽ đi, vậy nên vẫn gọi người tới thu xếp.

Lúc bọn họ tới đảo, cha mẹ của La Duật còn chưa tới nhưng gia đình Thẩm Tề Âm đã có mặt.

La Duật và Nguyễn Tranh sắp xếp hành lý một hồi liền nhận được lời mời của Thẩm Tề Âm, rủ họ tới câu lạc bộ leo núi mới mở trên đảo.

Pháp ngoại chi đồ (ngoài vòng pháp luật) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ