Chương 13.2 (H)

335 8 0
                                    

La Duật không nói gì, anh ôm lấy gáy Nguyễn Tranh ấn cậu về phía mình, hôn lên đôi môi đối phương.

Bọn họ đã lâu không gặp nhưng hôn lại không quá kịch liệt, mà giống như lời tạm biệt và đau khổ triền miên.

“Vậy còn em? Vì sao em lại thích tôi?” La Duật chạm khẽ lên khóe môi Nguyễn Tranh, hỏi cậu.

Cậu đẩy vai anh ra rồi ngồi thẳng lên: “Em và La tiên sinh đã từng gặp nhau một lần, từ rất nhiều năm về trước.”

“Ồ?” La Duật nắm lấy cánh tay nhỏ của Nguyễn Tranh, muốn kéo cậu trở lại: “Sau đó thì sao?”

Nguyễn Tranh nhún nhún vai: “Không có sau đó.”

Cậu không muốn nói thì La Duật cũng sẽ không ép, sau này vẫn còn nhiều thời gian để tìm hiểu.

Nguyễn Tranh cảm thấy anh đã thả lỏng hơn nhiều, liền nghiêng đầu cắn cắn lên cổ anh, muốn tháo cúc áo sơ mi của anh ra.

Nhưng lúc mà bàn tay La Duật chạm tới cúc áo sơ mi của cậu, Nguyễn Tranh lại đè tay anh lại, giả vờ đáng thương: “La tiên sinh, không cởi áo có được không?”

La Duật liền thuận tay sờ lên ngực cậu, anh nói: “Không cởi cũng được, cứ làm tư thế này luôn đi.”

Nguyễn Tranh bị anh làm nghẹn lại một chút, nhưng mà cậu không muốn cởi áo sơ mi cho nên chẳng còn cách nào ngoài gật đầu đồng ý. Lúc ở trên giường cậu không hề thích tư thế ‘cưỡi’ này, bởi vì đi vào quá sâu cho nên cậu cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị anh đâm đến lệch cả vị trí. Mà cậu gần như không có cách nào tự kiềm chế, chỉ có thể mặc anh giữ lấy eo rồi đỉnh lên, mỗi một lần cậu đều cảm thấy sắp nghẹn, phải khóc lóc cầu xin La Duật đổi tư thế thì anh mới nghe.

Nhưng lý do này lại không thể nói với La Duật, bằng không nhất định anh sẽ giữ cậu lại mà làm cho đến lúc thật sự mất khống chế.

La Duật lấy một lọ bôi trơn từ trong hộc nhỏ chỗ tay vịn, bôi một chút lên tay Nguyễn Tranh. Cậu liền ngoan ngoãn cởi đồ lót ra, tách hai chân quỳ bên người anh, tay trái bám lên lưng ghế còn tay phải thì tự làm mở rộng cho mình. Tuy La Duật không nhìn thấy, nhưng anh lại nghe được tiếng nước yếu ớt lúc cậu tự ra vào trong cơ thể, còn có tiếng thở hổn hển của Nguyễn Tranh.

La Duật đã cứng muốn điên, anh vừa cởi quần thì thứ thô to kia đã đè lên bụng cậu. La Duật chờ lâu đến có chút thiếu kiên nhẫn, anh vịn eo Nguyễn Tranh rồi tự nhét hai ngón tay vào trong. Bên trong đã bị cậu làm cho ẩm ướt và mềm mại, khiến anh nhớ đến tư vị chặt chẽ khi được cậu bao bọc.

Anh kéo tay Nguyễn Tranh ra, hỏi cậu: “Tự làm đến nghiện rồi? Đã ướt như vậy mà còn không cho anh vào?”

Một tay Nguyễn Tranh vịn lên vai anh, một tay thì nắm lấy nơi đó của anh. Trong bóng tối, La Duật có thể cảm nhận được cảm giác khi hậu huyệt ẩm ướt nuốt vào từng chút một.

Ngồi xuống rồi, Nguyễn Tranh liền không thể động đậy được nữa. Cậu căng đến mức phát đau, tê dại không chịu nổi. Dường như La Duật đã vào tới nơi sâu nhất bên trong cậu, nếu lại đâm tiếp thì sẽ bị xuyên thủng mất.

Pháp ngoại chi đồ (ngoài vòng pháp luật) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ