Chương phụ 2

160 6 0
                                    

Mỗi một tầng đều có tám lối vào, tuy nhiên sẽ lựa chọn hai cổng ngẫu nhiên để người chơi đi vào, cho nên đôi bên đều không thể biết được hiện giờ đối phương đang ở nơi nào.

Quý Bình ghìm chặt súng, khom người đi lên phía trước rồi đột nhiên cảm thấy ai đó đụng vào vai mình. Hắn quay đầu lại thấy đó là Nguyễn Tranh.

Nguyễn Tranh dùng ánh mắt ra hiệu nhìn về phía bên trái, làm khẩu hình với hắn: “Bên kia.”

Quý Bình chẳng nghe thấy tiếng động nào hết, hắn nhíu nhíu mày ra vẻ thiếu tin tưởng, nhỏ giọng hỏi cậu: “Làm sao cậu biết được?”

“Có tiếng động.” Nguyễn Tranh nói. Cậu đã nâng súng lên rồi di chuyển tới sát tường, chờ đợi ngay chỗ góc cua.

Quý Bình nín thở lắng nghe, dường như quả thực có tiếng động sào sạt nào đó vang lên. Đột nhiên Nguyễn Tranh ngẩng đầu nhìn Quý Bình một cái, nâng súng lên chĩa vào đầu hắn.

Quý Bình sợ hãi lui về sau một bước, vừa định hỏi có phải đầu óc cậu lú lẫn rồi không thì cậu liền nhấc tay, nã một phát súng về phía hắn. Tiếng đạn được mô phỏng lại khá chân thực, Quý Bình tưởng mình đã đi đời rồi, thế nhưng lại nghe thấy tiếng máy nhắc nhở vang lên từ sau lưng. Mất vài giây hắn mới phản ứng lại mà quay đầu nhìn.

Bill đang đứng phía sau cách Quý Bình không xa, phù hiệu trên tay áo đã biến thành màu đỏ, biểu hiện rằng hắn vừa bị hạ gục.

Trong sân liền vang lên báo động, báo có người bị loại.

Hiển nhiên Bill cũng không ngờ mình lại bị loại sớm như vậy, hắn cũng khiếp sợ nhìn Nguyễn Tranh đang đứng trước mặt mình: “Sao cậu biết tôi ở phía sau vậy.”

Nguyễn Tranh không đáp, bởi vì cậu nghe thấy tiếng động rất nhỏ mà người đứng phía sau bức tường này phát ra, đã chuyển hướng chạy xuống dưới lầu. Có lẽ là vì hắn phát hiện có điều không đúng.

Thấy người kia chạy xa rồi cậu mới nói: “Chẳng có ai lại đi như cậu cả.”

Bill bất đắc dĩ rời khỏi đấu trường, Nguyễn Tranh thì nói với Quý Bình: “Chúng ta xuống lầu đi, tầng ba không có ai đâu.”

“Có thật không…” Quý Bình kinh ngạc nhìn cậu, không biết La Duật tìm đâu ra tiểu tình nhân giỏi như thế, không nhịn nổi mà hỏi: “Cậu cũng chơi thường xuyên ư? Không tệ nha!”

Nguyễn Tranh lắc đầu: “Chưa từng chơi.”

Thấy ánh mắt không tin của Quý Bình, Nguyễn Tranh lại nói thêm một câu: “Chưa từng chơi trò chơi laser.”

Hai người cất súng rồi vừa đi vừa nói, tựa lưng vào tường mà đi thêm một đoạn mới thấy cầu thang đi xuống ở gần đó.

Tới gần nhìn, họ mới phát hiện đoạn dưới của cầu thang đã được tạo hiệu ứng do trúng phải vụ nổ. Từ đoạn đổ nát đi xuống còn cách mặt đất khoảng hơn một mét, bên cạnh còn có một sợi dây thừng.

“Nhất định Tử Hào đang ở bên dưới chờ chúng ta,” Quý Bình phán đoán: “Phải đổi qua cầu thang khác.”

Nguyễn Tranh gật đầu, ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, đi vài bước Quý Bình lại nghiêng đầu hỏi: “Rốt cuộc làm sao cậu có thể nghe ra được tiếng bước chân không giống nhau vậy?”

Pháp ngoại chi đồ (ngoài vòng pháp luật) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ