Chương 22

7.9K 754 77
                                    

Vài ngày sau.....

"Chị ơi, đừng khóc nữa, em thực sự không sao đâu mà, chị đừng lo!"

Trong tòa nhà nhỏ nơi Tô Noãn cùng chồng mình kinh doanh, giọng nói bất lực của Tô Lương truyền ra từ máy truyền tin.

Trong màn hình nổi ở phòng khách có rất nhiều khuôn mặt của thiếu niên Beta ấy, Tô Lương đang bất đắc dĩ mà an ủi chị gái mình, nếu không phải trên cổ tay còn có dấu vết, rất khó có thể phát hiện ra cậu vừa phải trị liệu vì sự kiện trước đó.

"Em còn dám bảo chị đừng lo à, chị có thể không lo sao?!"

Tô Noãn nước mắt lưng tròng nhìn em trai mình trên màn hình, mọi lo lắng dồn nén từ khi Tô Lương vào Xà quật đều bộc phát.

"Em mới đi được có mấy hôm mà lúc liên lạc với chị đã ra nông nỗi này rồi, lại còn phải tới nơi đó.....huhu.....lúc đó chị đã không cho em đi rồi, em lại cứ hoa ngôn xảo ngữ lừa chị, phải khiến chị lo muốn chết thì em mới vừa lòng đúng không!"

Bỗng nhiên nhận được tin tức của Tô Lương, đương nhiên Tô Noãn rất vui.

Vì dựa theo nguyên tắc trước giờ, Xà quật không cho phép nhân viên trong đó liên hệ với người ngoài.

Nhưng lúc Tô Noãn mở màn hình thì phát hiện Tô Lương bị thương.

Dù bây giờ nhìn sắc mặt Tô Lương có vẻ không sao nữa, nhưng Tô Noãn vẫn cứ lo lắng vô cùng.

"Em thực sự không sao mà, chỉ không cẩn thận ngã xuống khỏi dụng cụ thôi." Thấy chị gái mình sắp rơi nước mắt, Tô Lương nào dám nói sự thật, cũng may là miệng vết thương của cậu ở sau gáy, giờ cũng đã dùng bông băng sinh học băng lại rồi, chứ mà để Tô Noãn nhìn thấy dấu răng, có khi sẽ xông vào Xà quật cướp người đi mất.

"Xà quật thực sự không phải nơi quá mức huyền bí như bên ngoài đồn thổi, mọi người ở đây đều rất tốt với em, họ đều là những người rất rất rất tốt." Tô Lương rất thật lòng nói, "Chị xem, hôm nay em có thể liên lạc với chị là biết đó, họ chính vì muốn trấn an tinh thần em nên mới cho em liên lạc với chị, hơn nữa em cũng chỉ bị thương ngoài ra mà thôi, kim truyền dịch này cũng là để truyền chất dinh dưỡng. Bọn họ đã chăm sóc em cẩn thận như thế! Em ở đây thực sự rất vui vẻ, đúng rồi, chị muốn xem hoa em trồng không? Đây chính là thực vật Riar cực kỳ quý hiếm đó......"

Trên màn hình bỗng có một chút dao động rất nhỏ.

Giọng nói của Tô Lương cũng hơi ngưng lại.

Nhưng ngay sau đó, mọi thứ trở lại bình thường.

Tô Noãn và Tô Lương đều không để ý đến chi tiết nhỏ này.

Nhưng họ đều không biết khung cảnh ở phòng khách Tô gia sau khi trải qua một lần rung động rất nhỏ ấy đã truyền tới một căn phòng xa hoa được canh phòng nghiêm mật trong Lục gia đại trạch.

"Hoa do tiểu Lương trồng, đương nhiên anh muốn xem rồi."

Một giọng nói cực kỳ khàn của một người đàn ông đáp lại thiếu niên đang cười tươi.

[Chị, ở đây cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất một điểm không tốt, chính là em vô cùng vô cùng nhớ chị!]

Tô Lương trên màn hình không biết gì cả, vẫn đang làm nũng với chị gái mình.

Sau khi sống lại tôi trở thành Omega thiên mệnh của chú của tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ