"A Lương......a Lương......a Lương!"
Giọng nói của một người phụ nữ dần trở nên rõ ràng bên tai cậu.
Tô Lương bỗng giật mình, khi cậu định thần lại thì người phụ nữ đã trực tiếp đi tới bên cạnh cậu, cô lo lắng đưa tay lên trán cậu.
"Em bị làm sao vậy? Em bị ốm à? Mấy ngày nay có vẻ em không có tinh thần?"
Tô Lương nhìn cô rồi vội vàng lắc đầu: "Em không sao, chị đừng lo lắng, em chỉ là..... chỉ là ngủ không ngon thôi."
Người nói chuyện với Tô Lương lúc nãy là Tô Noãn, chị gái của Tô Lương, tuy cậu đã đảm bảo nhiều lần rằng mình không sao, nhưng dường như cô vẫn hơi lo lắng.
"Thật không? Em đừng có nói dối chị, chị chưa từng thấy em thế này bao giờ."
Người phụ nữ thở dài, ánh mắt đầy lo lắng.
Ánh nắng chói chang từ cửa sổ hắt vào phòng.
Đây là một ngôi nhà ba tầng nhỏ, lúc này Tô Lương đang ngồi trong bếp, trong tay đang bưng một đĩa bánh quy mới nướng.
Tô Lương chợt bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ trước mặt rất giống mình, ngực đột nhiên hơi đau.
Đây là chị gái của cậu, Tô Noãn.
Kiếp trước, khi cậu bỏ trốn cùng Lục Chi Chiêu, do bị Lục gia chèn ép nên chị gái và anh rể của cậu đã rời khỏi thị trấn, sau đó chết trong một vụ tai nạn xe hơi.
Nhưng lúc đó cậu đang ốm nặng, Lục gia cũng đóng băng toàn bộ tài khoản của cậu, thậm chí cậu còn không kịp về dự tang lễ.
Vất vả lắm cậu mới về được, nhưng cũng chỉ có thể đối mặt cùng bia mộ lạnh lẽo.
Cho dù là bây giờ, mỗi khi Tô Lương nhớ lại cảnh tượng kiếp trước cũng vẫn không khỏi cảm thấy đáy mắt nóng lên.
Tốt quá rồi.....
Cậu nhìn chị gái mình đang đứng trước mặt, trong lòng thầm nói.
Chị ấy vẫn còn sống.
Hết thảy mọi chuyện đều chưa phát sinh.
Mọi việc đều đã có thể vãn hồi.
Từ khi cậu sống lại trở về đã được một tuần, nhưng phải đến hai ngày trước, Tô Lương mới có thể kiềm chế được cảm xúc và đối mặt với thực tại. Tất nhiên, thỉnh thoảng cậu vẫn xuất thần, việc này càng khiến Tô Noãn lo lắng.
Thực ra, Tô Lương không biết tại sao mình lại sống lại - giống như cậu vừa trải qua một cơn ác mộng dài đằng đẵng vậy.
Sau khi nhắm mắt chìm xuống vực thẳm chết chóc trên núi rác hoang tàn, cảm giác giống như đã ngủ say.
Khi mở mắt ra lần nữa, cậu thấy mình đã sống lại.
Tuy cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng thực sự cậu rất cảm kích ông trời đã cho cậu cơ hội thứ hai quý giá như vậy.
Khi cậu tỉnh dậy, mọi thứ đều đang ở trạng thái tốt nhất.
Nghĩ lại kiếp trước, ngay cả Tô Lương cũng cảm thấy bản thân mình thật nực cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi sống lại tôi trở thành Omega thiên mệnh của chú của tra công
RomanceReup để đọc offline ạ Cre: fb Gió Bắc nhỏ. (https://www.facebook.com/giobacnho/)