"Tiểu Lương..."
Lục Chi Chiêu thì thào gọi tên Tô Lương, bởi vì chỉ bằng cách này hắn mới có thể quên đi nỗi sợ hãi mà hết cơn ác mộng này đến cơn ác mộng khác mang lại.
Nhưng thiếu niên trong Xà quật chẳng biết gì cả. Cậu còn đang tươi cười cố gắng trấn an chị gái mình, trong lời nói còn không thiếu thân thiết với đám rắn độc trong Xà quật.
"Đúng vậy, bọn họ đều rất tốt. Em cảm thấy Xà chủ hẳn cũng không đáng sợ như mọi người nói đâu....."
Giọng nói của thanh niên truyền đến trong màn hình.
Chỉ mấy câu ít ỏi đã khiến vẻ mặt Lục Chi Chiêu vặn vẹo ngay tức khắc.
"Đừng tin bọn chúng, tiểu Lương, em bị lừa rồi, đám Xà quật đó sao có thể là người tốt. Chúng là một lũ điên, một lũ đồ tể!"
Biết rõ Tô Lương không thể nghe thấy, nhưng Lục Chi Chiêu vẫn không nhịn được mà gầm lên.
Có thể là do những giấc mơ ảnh hưởng, cũng có thể là do cha hắn không ngừng nhắc nhở trong nhiều năm - giờ khắc này chỉ cần nghĩ đến Lục Thái Phàn, trong lòng Lục Chi Chiêu đều sẽ dâng lên oán độc ác ý không thể kìm nén nổi.
Không bao lâu, Tô Lương kết thúc cuộc gọi.
Phòng tạm giam chìm trong yên tĩnh, trong sự tĩnh lặng chết chóc đó, chỉ có tiếng thở của Lục Chi Chiêu là vô cùng rõ ràng.
Vài giờ sau, phòng giam vốn không nên có ai tới lại có tiếng bước chân. Ánh mắt Lục Chi Chiêu sáng ngời, tuy nhiên, với một loạt các âm thanh máy móc xác nhận mật khẩu và xác nhận danh tính phức tạp, Lục Chi Chiêu nhanh chóng nhận ra ai đang tới.
Là Ninh Gia Dật.
Có lẽ Lục Chính Ân cảm thấy để một Omega ở bên trợ giúp một thời gian có thể khiến một Alpha như Lục Chi Chiêu "quay đầu", nên sau nhiều ngày bị giam lỏng, rốt cuộc cũng có người tới thăm Lục Chi Chiêu, mà vị khách duy nhất này chính là Ninh Gia Dật.
Omega có dung mạo tú lệ, hơi thở điềm mỹ chậm rãi bước vào, sau khi thấy Lục Chi Chiêu, cậu ta đứng ở cửa trong chốc lát, trên mặt cũng lộ vẻ đau lòng.
"A Chiêu, sao anh lại biến thành như vậy?"
Ninh Gia Dật khổ sở nói.
Quả thực trông Lục Chi Chiêu bây giờ vô cùng tiều tụy, nhìn dáng vẻ này, gần như đã không thể nhận ra Lục gia đại thiếu phong lưu phóng khoáng nhất hô bá ứng ngày nào nữa rồi.
"Sao em lại tới đây?"
Sau khi xác định người tới là Ninh Gia Dật, tâm trạng Lục Chi Chiêu trong nháy mắt không giấu được thất vọng, nhưng hắn vẫn thu liễm tâm tình, cố gắng lên tinh thần chào hỏi với bạn tốt của mình.
"Ba anh bảo em tới khuyên anh phải không?"
Vừa nói, hắn vừa có thể đoán được Lục Chính Ân đã nói gì với Ninh Gia Dật, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh.
"Có lẽ ông ta sẽ nói em cố gắng để anh chia tay với Tô Lương dứt khoát một chút linh tinh.....đúng không? Thật nhàm chán, nể mặt chúng ta là bạn bè, tốt nhất em đừng nhắc lại những lời đó với anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi sống lại tôi trở thành Omega thiên mệnh của chú của tra công
RomanceReup để đọc offline ạ Cre: fb Gió Bắc nhỏ. (https://www.facebook.com/giobacnho/)