Chương 30

9.1K 700 45
                                    

Tị tiên sinh đã đến, không thể nghi ngờ là sẽ khiến Tô Lương vui cực kỳ.

Đó là một niềm vui khó diễn tả thành lời, như thể một số chỗ trống trên cơ thể bỗng chốc được lấp đầy.

Cảm giác trống rỗng đến mức làn da ngứa ngáy cũng biến mất trong tích tắc.

Mặc dù Tị tiên sinh vẫn cứ trầm mặc lạnh nhạt như cũ.

Nhưng chỉ cần anh ở trong nhà cũng đủ khiến Tô Lương cảm thấy mãn nguyện và an tâm.

Nếu không phải Tô Lương hiểu rất rõ về bản thân, cậu gần như đã cho rằng mình nhất kiến chung tình với Tị tiên sinh.

Tất cả cảm giác của cậu, bao gồm cả phản ứng của cơ thể, giống hệt như một nam sinh trung học có chỉ số IQ và EQ giảm mạnh, hoàn toàn không thể kiểm soát được.

Không, ngay cả kiếp trước khi chỉ số IQ của cậu giảm mạnh vì tình cảm, khi quan hệ của cậu và Lục Chi Chiêu đang sâu đậm nhất, Tô Lương cũng chưa từng có phản ứng thể chất mạnh mẽ như vậy.

Điều này cũng đã được nhấn mạnh trong tư liệu mà quản gia gửi cho cậu. Việc tuyến tin tức phát dục cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của một người, và đôi khi, một số người không may mắn sẽ có một số phản ứng đặc biệt.

Và, lúc này Tô Lương lại nghĩ đến trường hợp của người xui xẻo kia.

Tô Lương căng da đầu, cậu choáng váng, đỏ mặt, cuối cùng nghiến răng cố gắng đọc toàn bộ nội dung vụ việc đó.

Nghĩ đến số phận của anh chàng xui xẻo kia, đầu óc choáng váng của Tô Lương lập tức tỉnh táo lại.

Tóm lại, tuyệt đối không thể vì xúc động do tuyến tin tức phát dục mà ngộ nhận đó là tình cảm chân thực được, mặt đỏ tim đập cũng được, nai con chạy loạn cũng thế, tất cả những biểu hiện này chẳng qua là phản ứng sai lệch của cơ thể mà thôi.....

Tô Lương vừa nghĩ tới đó thì nghe thấy Tị tiên sinh hỏi.

"Thời gian này cơ thể cậu có gì bất thường không?"

"......"

Đây chính là vấn đề Tô Lương không muốn đối diện nhất.

Nhất luôn đó.

Tô Lương muốn nói, không sao, cơ thể em rất tốt.

Chỉ duy nhất một điểm khác thường, đó là cứ muốn ôm quân phục của anh đi ngủ thôi.

......

Chuyện này thì dù có đắp thêm mười lớp da mặt, cậu cũng không dám nói thẳng ra với Tị tiên sinh.

"Em rất ổn, hàng ngày quản gia tiên sinh vẫn kiểm tra cho em mà, nghe đâu số liệu đều rất tốt, ha, hahaha....."

Cậu cố gắng ép mình phải bình tĩnh nói chuyện với Lục Thái Phàn, lại không biết ánh mắt và biểu cảm đã bán đứng mình.

"Vậy sao?"

Lục Thái Phàn khẽ nhíu mày, anh hơi nôn nóng vì biết Tô Lương đang che giấu.

Đột nhiên anh đứng dậy, bước tới gần Tô Lương.

"Tị tiên sinh?!"

Thấy người đàn ông lại gần, cả người thiếu niên bỗng cứng đờ.

Sau khi sống lại tôi trở thành Omega thiên mệnh của chú của tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ