Chỉ chút nữa thôi là Lục Thái Phàn sẽ đè bả vai Tô Lương, đẩy cậu xuống sofa rồi biến những ảo tưởng vẫn luôn không ngừng quay cuồng trong đầu anh thành sự thật. Thân thể anh đã hoàn toàn phản lại lý trí, giờ khắc này, Xà chủ quả thực cảm thấy khát đến mức sắp phát điên.
Hơn thế nữa, rõ ràng Tô Lương đã thấy động tác của anh, nhưng cậu chẳng hề chống cự.
Beta trẻ tuổi chỉ khó hiểu mở to mắt, nhưng vẫn không hề nhúc nhích, giống như hoàn toàn không nhận ra Lục Thái Phàn đang cúi gần đến cậu.
Thậm chí Lục Thái Phàn cảm thấy, chỉ cần anh muốn, anh có thể cắn lên gáy cậu dễ như trở bàn tay, sau đó thô lỗ rót tin tức tố nóng cháy của mình vào thân thể cậu.
Nếu không phải biết rõ Tô Lương là Beta nên hoàn toàn không biết đến những ám chỉ ái muội giữa AO, có lẽ Lục Thái Phàn đã nghĩ hành động của Tô Lương lúc này là "mời mọc" rồi.
Là kiểu mời.....để anh muốn làm gì cũng được ấy.
"Tị tiên sinh, anh sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Nhưng, ngay giờ khắc lý trí như sắp hoàn toàn sụp đổ kia, Lục Thái Phàn vẫn hồi thần chỉ vì nghe được giọng nói đang khẽ run của cậu.
Đối diện với ánh mắt ướt át lại tràn ngập tin tưởng mình kia, Lục Thái Phàn lập tức bình tĩnh lại rất nhiều.
Đầu ngón tay nóng bỏng khẽ chuyển hướng, không hề dùng sức trói buộc Beta kia, mà chỉ khẽ lướt qua gáy cậu, cuối cùng dừng trên cổ áo thiếu niên.
Lục Thái Phàn rũ mắt che lấp dục vọng nóng bỏng rồi sửa lại cổ áo giúp Tô Lương.
"Quần áo cậu có hơi xộc xệch."
Chủ nhân Xà quật thong thả ung dung vuốt cổ áo lại cho Tô Lương, một lúc lâu sau mới mở miệng "giải thích" một chút.
Giọng anh có hơi ám ách.
"Cảm, cảm ơn."
So với trạng thái không thích hợp của Lục Thái Phàn, kỳ thực Tô Lương cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu quả thực đã thất thần, mãi sau đó mới ngây ngốc đáp lại.
Cậu vẫn giữ tư thế lúc trước, cả người như không thể động đậy - thân thể cậu hoàn toàn mềm nhũn, cậu chỉ sợ dù mình chỉ đổi tư thế thôi cũng sẽ ngã nhào vào ngực Tị tiên sinh như thể không xương vậy.
Cho nên cậu hoàn toàn không dám động.
Màu hồng nhạt lan từ gốc cổ lên má với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.Đương nhiên Tô Lương không muốn thừa nhận vừa rồi cậu đã hoàn toàn ngây dại. Rõ ràng ngón tay Tị tiên sinh trông tái nhợt thon dài như vậy, nhưng sau khi đụng vào lại nóng vô cùng, giống như có một ngọn lửa nho nhỏ bên dưới khớp ngón tay đẹp đẽ kia vậy.
Lúc sửa lại cổ áo, ngón tay người đàn ông ấy khẽ lướt qua gáy cậu, sau đó, ngọn lửa nhỏ kia đột nhiên dừng trên người Tô Lương, thiêu đốt đến mức cậu phải nghiến răng mới không nhảy dựng lên.
Tô Lương cảm giác mình sắp không thở được rồi.
Trong không khí ẩm ướt này, mùi hương lạnh lùng kia tựa như cũng nhiễm hơi ấm ái muội rồi theo hô hấp từng chút xông vào nơi sâu nhất trong thân thể cậu, khiến Tô Lương cứ như đang say.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi sống lại tôi trở thành Omega thiên mệnh của chú của tra công
RomanceReup để đọc offline ạ Cre: fb Gió Bắc nhỏ. (https://www.facebook.com/giobacnho/)