Các thành viên trong Xà quật đều rất ngạc nhiên khi thấy Xà chủ lại bắt đầu đeo miếng chặn cắn.Điều này có phần khiến một số người không biết nội tình cảm thấy hơi lo lắng, dù sao thì từ khi Tô Lương trở thành bạn lữ của mình, đã lâu Lục Thái Phàn không còn phải đeo đồ trang trí đặc trưng này nữa.
Hay là có chuyện gì rồi? Có vài người hơi lo lắng, nhưng rất nhanh, họ đã biết mình đang lo thừa. Bởi vì họ thấy lão đại nhà mình chẳng hề có dấu hiệu gì không ổn. Mà hoàn toàn tương phản, người đàn ông ấy bỗng trở nên dư thừa tinh lực chưa từng có, vẻ mặt toả sáng, thậm chí nhìn anh còn cường hãn hoàn mỹ hơn cả lúc có chiến tranh với người Canaan.
"....Thì ra có vợ là như này sao? Tôi cảm giác như lão đại trẻ ra bao nhiêu ấy. A, tôi cũng muốn lấy vợ."
Tiết Ngân Hoàn không ngừng soi gương nhìn khuôn mặt búp bê của mình, sau đó vừa hâm mộ vừa cảm khái nói với Hắc Mạn Ba.
Trong trạng thái đó, dưới sự dẫn dắt của Lục Thái Phàn, Xà quật truy bắt Ninh gia tương đối thuận lợi, duy nhất không ổn chắc chỉ có vị "đương gia trẻ tuổi nhất của Ninh gia" Ninh Đường Sinh còn đang tạm thời mất tích.
......
"Xin lỗi, người bạn gọi đang có chuyện quan trọng không thể nghe máy, tin nhắn của bạn sẽ được trí tuệ nhân tạo chuyển tiếp....."
Đầu bên kia của thiết bị liên lạc công cộng cũ rích vẫn là một giọng nói điện tử khô khan. Không chờ giọng nói đó nói xong, người thanh niên có vóc dáng cao gầy, hai má hơi hóp, tóc tai bết lại, khuôn mặt tái nhợt trông vô cùng tiều tuỵ đã nhanh chóng lẻn vào con ngõ nhỏ bẩn thỉu.
Đường cho xe huyền phù khổng lồ lơ lửng trên đầu che khuất toàn bộ ánh sáng của khu vực trên mặt đất, người thanh niên bước nhanh, nước bẩn trong ổ gà trên mặt đất văng đầy lên mu bàn chân.
Cảm giác ẩm ướt và nhớp nháp đó khiến người thanh niên sống trong nhung lụa nhiều năm đột nhiên lộ ra vẻ chán ghét.
"Chết tiệt."
Ninh Đường Sinh thấp giọng nguyền rủa.
Nơi Ninh Đường Sinh đang ở hiện tại là một khu ổ chuột mà trước đây y tuyệt đối sẽ không đặt chân đến.
Y khó mà tưởng tượng nổi, hoá ra tinh khu đệ nhất cũng có một nơi lạc hậu và rách nát như vậy, quả thực giống y như địa ngục. Nhưng dưới thiên la địa võng của Xà quật, đây là nơi duy nhất Ninh Đường Sinh có thể đặt chân.
Cơn mưa nhỏ tí tách rơi xuống giữa không trung, cuộc sống xa hoa ở Ninh gia, quyền lực tài phú ngập trời cùng kẻ khác vây quanh nịnh hót.....tất cả những thứ tốt đẹp ấy dường như chỉ mới ngày hôm qua. Nhưng hôm nay, trước mắt Ninh Đường Sinh chỉ còn hiện thực ảm đạm tăm tối nhất.
Ninh Đường Sinh quấn chặt chiếc áo khoác đã bẩn của mình, đi qua những con hẻm phức tạp, cuối cùng dừng lại bên cạnh một bãi rác bốc mùi hôi thối.
Cố nén ghê tởm, y mở một cánh cửa bí mật nhỏ trên bức tường gạch và đi vào.
Đây là phòng an toàn mà cấp dưới đã chuẩn bị cho y, cũng là nơi duy nhất ở tinh khu đệ nhất mà y còn có thể đặt chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi sống lại tôi trở thành Omega thiên mệnh của chú của tra công
RomanceReup để đọc offline ạ Cre: fb Gió Bắc nhỏ. (https://www.facebook.com/giobacnho/)