Chương 40

8K 769 10
                                    

Một lần nữa bị Lục Thái Phàn mang vào trong Ma Hầu La Già, nếu nói Tô Lương không hề căng thẳng sợ hãi thì là nói dối.

Thời gian cách lần trước cậu trốn khỏi đây chưa được bao lâu, bên trong Ma Hầu La Già cũng không có gì thay đổi. Chủ nhân của cơ giáp đen tuyền đã mất khống chế, sau đó bị chế phục, bị mang đi, ngay sau đó cửa khoang cơ giáp cũng bị phong bế gắt gao, không có bất luận một kẻ nào dám vào đây làm vệ sinh khoang cơ giáp. Bởi dù Lục Thái Phàn có không ở đây thì tinh thần lực cuồng bạo tàn lưu trong cơ giáp vẫn khiến người khiếp sợ như cũ.

Khi Tô Lương bị ấn trên khoang điều khiển cứng rắn lạnh băng ấy, cậu có hơi thảng thốt.

"Thơm quá....."

Tiếng người đàn ông ấy khàn khàn lẩm bẩm.

"Roẹt!!!"

Là tiếng vang khi quần áo đã vô cùng lộn xộn bị xé rách.

"Tư tư....."

Tiếng liếm mút ướt át.

"Tị tiên sinh, đừng......"

Đó là tiếng thút thít mà cậu không thể kiểm soát trào ra từ sâu trong cổ họng.

Mọi thứ đang diễn ra với cậu vào lúc này đều trùng khít với khung cảnh của ngày hôm đó: vẫn là Alpha điên cuồng đang phủ trên người cậu, vẫn là khoang điều khiển tối tăm ấy, vẫn là nụ hôn cháy bỏng, tin tức tố ác liệt dạng lỏng không ngừng làm ẩm da cậu, ngay cả hương hoa nhàn nhạt trong không khí cũng vậy.

"Chờ, chờ đã anh, đừng......"

Trong khoang điều khiển chật hẹp vang lên tiếng nức nở cự tuyệt của thiếu niên.

Thực ra ban đầu khi Alpha sấn tới, Tô Lương cũng không quá khẩn trương, cậu định dùng lại chiêu cũ, ôm lấy Xà chủ đã thần trí hỗn độn, sau đó mềm mại khẩn cầu anh. Nhưng đúng lúc ấy, Tô Lương kinh sợ phát hiện hình như thủ đoạn nho nhỏ vụng về này đã mất tác dụng - người đàn ông không chỉ không nghe lời cậu, ngược lại càng thêm làm càn.

Mà Tô Lương hoàn toàn không chuẩn bị gì để đối phó với tất cả những chuyện này.

Nhiệt độ trong khoang điều khiển đang tăng cao.

Không khí trở nên đặc quánh ẩm ướt, mùi thơm ngào ngạt nồng nàn như keo dính chặt lấy hai người trong khoang.

......

Tô Lương cắn môi, kiềm chế để bản thân không phát ra quá nhiều âm thanh kỳ quái. Hai má ươn ướt, khó có thể nói đó là nước mắt, mồ hôi hay tin tức tố dạng lỏng mà Alpha ấy cố tình để lại trên người cậu.

Beta mảnh mai đang run rẩy vô cùng dữ dội.

Nói ra thật đáng xấu hổ, nhưng lúc nãy ở dưới lòng đất, tâm trạng vốn vô cùng căng thẳng của Tô Lương thực ra đã thả lỏng rất nhiều nhờ sự "dịu dàng" đó của Lục Thái Phàn.

Chỉ là vào lúc này, một lần nữa cậu lại có cảm giác khủng hoảng mãnh liệt.

Trước đó còn có thể giả vờ bình tĩnh nói ra những lời làm nũng ngọt ngào kia, nhưng giờ cậu không còn sức lực mà ngụy trang như vậy nữa, tiếng khóc của Tô Lương trở nên vô cùng đáng thương vì hoảng sợ.

Sau khi sống lại tôi trở thành Omega thiên mệnh của chú của tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ