Khi yêu cầu liên lạc của Lục Chi Chiêu được chuyển đến thiết bị đầu cuối cá nhân của Lục Thái Phàn thông qua kênh nội bộ, chủ nhân Xà quật đang có tâm trạng khá tồi tệ.
Tất nhiên, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì biểu hiện và hành vi của Lục Thái Phàn vẫn bình thường.
Chỉ có chính anh biết tâm trạng của anh đang dao động sau rất nhiều năm.
Tâm tình khá phiền muộn.
Và điều khó hiểu nhất đối với anh là lý do của tâm trạng tồi tệ này chỉ vì một giấc mơ mơ hồ.
Đúng thế, một giấc mơ.
Lục Thái Phàn không thể nhớ mình đã không mơ trong bao lâu. Với chứng rối loạn tin tức tố và tinh thần lực cuồng bạo, đã rất lâu rồi anh không có được một giấc ngủ thực sự.
Vậy mà hôm qua, sau khi trở về từ chỗ Tô Lương, anh đã ngủ một giấc dài.
Sau đó, anh nằm mơ.
Đó chắc chắn là một cơn ác mộng, nó biểu lộ hoàn toàn những nỗi sợ hãi sâu trong tiềm thức của anh.
Anh nằm mơ thấy thân thể mình đã trở thành một gánh nặng không thể mang nổi, thuốc đã không còn tác dụng gì nữa, cơ thể anh đã vô cùng suy kiệt, chỉ còn hơi thở thoi thóp.
Anh còn mơ thấy Tô Lương.
Tô Lương đã chết rồi, quả đúng như những gì anh vẫn lo lắng.
Giấc mơ hỗn loạn nên Lục Thái Phàn chỉ có thể mơ hồ nhớ dường như có một kẻ hèn nhát và mất trí đã giết Tô Lương.
Anh không thể nhớ được khuôn mặt của tên sát nhân đó, nhưng sau khi tỉnh dậy, anh vẫn nhớ Tô Lương bị kẹt trong đống thuốc chống phân hủy ấy trông gầy yếu tới mức nào.
Đó là một Tô Lương hoàn toàn khác với hiện thực.
Sắc mặt cậu như than chì, chỉ lộ ra tử khí nặng nề.
Thi thể nhỏ gầy khô quắt, lúc ôm vào trong ngực thậm chí còn nhẹ tênh như một cành hoa hồng khô.
[Thực đáng thương.]
Thậm chí Lục Thái Phàn còn có thể nhớ rõ, trong giấc mơ, cảm xúc ấy đã trào dâng trong trái tim anh.
Một cảm giác đau thương nhàn nhạt.
Lục Thái Phàn rất chắc chắn việc sắp đến kỳ mẫn cảm hẳn đã ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát cảm xúc của mình, nếu không thì sao có thể giải thích một giấc mơ đơn giản lại có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảm xúc của anh sau khi đã thức giấc như vậy.
Được rồi, thực ra còn có một khả năng khác, đó là anh thực sự lo lắng cho sự an nguy của Tô Lương. Ngay cả khi đó là một giấc mơ và không thể có khả năng giấc mơ đó trở thành sự thật.
Ngón tay Lục Thái Phàn có quy luật mà gõ vào bàn, cả người đều trầm tư.
Anh xác định, nếu Tô Lương không tiến vào Xà quật, vậy cũng có nghĩa là thiếu niên đơn thuần ấy cũng không được anh bảo hộ. Hơn nữa cậu rất có thể sẽ xúc động mà hành động ngu xuẩn trước dáng vẻ si tình của Lục Chi Chiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi sống lại tôi trở thành Omega thiên mệnh của chú của tra công
Lãng mạnReup để đọc offline ạ Cre: fb Gió Bắc nhỏ. (https://www.facebook.com/giobacnho/)