Chương 86

5.3K 442 20
                                    


Người đuối nước giữa cơn hồng thuỷ thì phải làm gì?

Chẳng thể làm gì cả.

Cơn sóng khổng lồ cuốn lấy cậu, ném cậu lên đỉnh rồi lại ấn cậu vào đáy sâu tăm tối nhất. Còn cậu, cậu không thể làm gì khác ngoài việc xuôi theo.

Cậu hoàn toàn mất khống chế, không biết mình đang ở đâu nữa, cũng không biết cảm giác nóng bỏng lại vô cùng mãnh liệt này sẽ kéo dài tới khi nào.

Điều duy nhất cậu có thể làm là bám chặt vào khúc gỗ thô cứng kia trong cơn sóng lớn.

    ......

Tô Lương đã khóc rất nhiều.

Dù lúc trước phải đối mặt với Lục Thái Phàn trong tình trạng biển tinh thần của anh đã bị mất khống chế, cậu cũng chưa từng vô thố mà cuồng loạn như lúc này.

Cậu cảm thấy như thể mình đã trở thành một túi mật.

Mật ong trong chén bạc đặt trên ngọn nến, vừa nóng bỏng vừa sóng sánh.

Cứ mỗi lần bị ngọn lửa ấy đốt đến mức sôi trào là lại tí tách chảy xuôi ra ngoài.

Tô Lương không hiểu tại sao mình lại trở nên kỳ lạ như vậy.

Cậu như đang chìm trong một giấc mơ điên cuồng và kiều diễm.

Mọi thứ đều nóng bỏng, hỗn độn và ngọt ngào.

Vốn dĩ phải thấy vui sướng nhưng thời gian quá lâu mà đã chuyển thành tra tấn ngọt ngào.

Cậu đang rơi xuống, bị vực sâu hút lấy rồi hợp nhất thành một thể. Mà giữa những cơn sóng triều, Tô Lương đột nhiên nhận ra sâu trong cơ thể mình đã xuất hiện biến hoá.

Đó là khi chiếc chén bạc đó bị ném vào ngọn lửa.

"Đừng....."

Trong bóng tối mê man, giọng thiếu niên đã khàn đến kỳ lạ bỗng thốt lên.

Thân thể Tô Lương bỗng căng chặt, suy nghĩ như hóa thành sương mù bạch quang.

Trong vòng tay của quái vật tham lam, bảo bối của anh như đã biến thành một đám mây nước, vẫn còn đang run rẩy.

"Bé Lương?!"

Mãi tới lúc đó, giọng nói của Lục Thái Phàn mới dứt ra khỏi cuồng nhiệt cùng si mê, biến thành kinh hoảng thất thố.

    ......

Vài giờ sau.....

Tô Lương suy yếu mặc áo bệnh nhân, trên vai còn khoác một tấm chăn dày có thể cách ly tin tức tố, đang vô cùng bất an ngồi cạnh Alpha nào đó trong trung tâm y tế.

Nhưng dù là áo bệnh nhân cùng chăn cách ly tiên tiến nhất cũng không thể che lấp hết dấu vết trên cổ và cổ tay Omega ấy.....còn cả hơi thở của một người đàn ông khác trên người cậu.

Sau cổ Tô Lương còn dán một miếng ức chế hơi mỏng, ngồi cũng hơi xa Lục Thái Phàn.

Hốc mắt cậu ửng đỏ, môi cũng hơi sưng.

Đối lập với vẻ chật vật của Tô Lương, sắc mặt Xà chủ lại có vẻ.....rất tốt. Quả thực giống như yêu quái đã hút no tinh khí vậy, lông mày càng đậm, sắc môi biến đỏ tươi, toàn thân mang mị lực gần như ma mị. Nhưng nét mặt toả sáng của Alpha ấy giờ lại hơi chật vật.

Sau khi sống lại tôi trở thành Omega thiên mệnh của chú của tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ