Chương 82

4.9K 459 7
                                    


"Là Ninh Gia Dật....."

Đây là câu đầu tiên Tô Lương nói với Lục Thái Phàn sau khi cậu tỉnh lại.

Đã là ngày thứ hai sau khi cậu thoát ra khỏi trí nhớ của "Vô danh", lúc Tô Lương mở mắt trên giường bệnh thì cậu đã nằm trong phòng bệnh hiện đại nhất của Trung tâm y tế Xà quật.

Sau khi ngoài ý muốn tiếp xúc với ký ức của Vô danh, cậu cũng không thương tổn tinh thần lực quá nhiều, riêng điều này thì các loại máy móc và bác sĩ ở Trung tâm y tế đều có thể khẳng định.

Nhưng chấn động tinh thần lực vẫn khiến Tô Lương phản ứng rất lớn.

Hiện thực và ký ức của cô gái không ngừng quấn lấy nhau, Tô Lương có thể cảm giác được thái dương đau đớn nhảy dựng lên, hiển nhiên cậu không hề bị một chút thương tổn vật chất nào, nhưng khi giơ tay lên, cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo khi bị các thiết bị kim loại ghim chặt vào khoang sinh tồn.

Bình tĩnh.....

Mình đã tỉnh lại rồi.

Tô Lương không ngừng nói đi nói lại với mình.

Cậu không phải Vô danh, cậu chỉ vô tình xâm nhập vào ký ức của cô ấy thôi.

Nhưng bất kể lý trí cậu có tỉnh táo đến mức nào thì thân thể cậu vẫn không nghe lời.

Cậu vẫn luôn run rẩy, hàm răng nghiến lại, thân thể co giật.

Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, nhưng nỗi sợ hãi và đau đớn tột cùng ở trong thế giới linh hồn vẫn điều khiển cơ thể cậu khiến cậu không ngừng nức nở, phổi co thắt đến mức khó thở.

"Đừng sợ, em đã trở lại rồi, anh ở đây mà."

Lục Thái Phàn ôm chặt lấy Tô Lương.

Anh vô cùng vô cùng dịu dàng, không ngừng lặp lại bên tai thiếu niên, dù chỉ vài giờ trước, khi Tô Lương còn chưa tỉnh lại, hơi thở của người đàn ông này vô cùng thô bạo và lạnh lẽo, đến nỗi ngay cả Tiết Ngân Hoàn và Hắc Mạn Ba cũng không lại gần được.

Đôi mắt Alpha đen thẳm, người đàn ông có thể toàn lực chỉ huy trận chiến dù mấy ngày không ngủ, nhưng khi Tô Lương hôn mê chỉ một đêm, anh đã trở nên vô cùng tiều tuỵ vì áp lực quá lớn và sợ hãi.

Nhưng trước mặt Tô Lương, anh vẫn là Xà chủ đáng tin cậy như trước.

Tin tức tố lành lạnh bao chặt lấy thiếu niên, giống như ngọn lửa thấm vào da thịt, từng chút từng chút thiêu rụi nỗi sợ hãi của cậu.

Cơ thể căng thẳng của Tô Lương cuối cùng cũng hơi thả lỏng một chút, sự tồn tại của Lục Thái Phàn như một mỏ neo cực kỳ mạnh mẽ, giúp ổn định tinh thần hỗn loạn của cậu trong thế giới thực.

Mất một lúc lâu, Tô Lương mới bình tĩnh lại, hơn nữa còn là bản thân cậu ép mình phải bình tĩnh.

Cậu dán chặt vào Lục Thái Phàn, thông qua tin tức tố hấp thu từ trên người anh, cảm nhận được tinh thần lực khổng lồ mạnh mẽ của anh mới có thể miễn cưỡng duy trì hoạt động bình thường.

Sau khi sống lại tôi trở thành Omega thiên mệnh của chú của tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ