"Y rất lợi hại. Trước mắt, Ninh Đường Sinh chính là người nắm quyền trẻ tuổi nhất trong số các đại gia tộc, dưới sự dẫn dắt của y, mấy năm nay sản nghiệp của Ninh gia đã phát triển gấp mấy lần."Tiếng Tô Lương nhỏ giọng nói thầm bỗng vang lên bên tai Lục Thái Phàn.
"Y cũng là sinh viên ưu tú của Đại học Tinh Xuyên....." Thấy Lục Thái Phàn nhìn mình, Tô Lương hơi mất tự nhiên bổ sung, "Em có xem qua tin tức về y rồi."
"Nếu chỉ cần tài phú gấp nhiều lần, vậy quản gia sẽ làm còn tốt hơn y."
Ánh mắt Lục Thái Phàn hơi chìm xuống, dường như anh không nhận thấy sự chua chát nhẹ trong giọng điệu của Tô Lương, vì vậy thẳng thắn đáp lời.
"Nếu không phải y phân hoá thành Beta, mà thành một Omega, vậy cuộc liên hôn này cũng coi như đôi bên cùng có lợi....."
"Trước nay y đều không phải đối tượng mà anh suy xét."
Lục Thái Phàn nói.
Tô Lương cắn môi, vẻ mặt rối rắm lại hơi hờn giận.
"Nhưng y......"
Cuối cùng, giọng nói nhỏ như muỗi kêu của thiếu niên bị tiếng cười của người đàn ông cắt ngang.
"Bé Lương, em đang ghen."
Lục Thái Phàn thẳng thắn mở miệng.
Tô Lương hơi sững sờ.
Giây tiếp theo, ngọn lửa xấu hổ bùng cháy từ gót chân lên đến đỉnh đầu cậu.
Thì ra đây là......ghen ư?
Lúc này Tô Lương mới chợt tỉnh, vừa rồi mình đang nói cái quái gì vậy. Giọng điệu biệt nữu trong những câu nói dường như khen ngợi Ninh Đường Sinh thậm chí giờ cậu nghĩ lại là muốn đỏ mặt.
Sao mình lại nói chuyện kỳ quặc vậy chứ?
Rõ ràng cậu càng phải hiểu hơn cả Lục Thái Phàn, rằng người đàn ông này chẳng thể có bất kỳ chuyện gì ám muội với Ninh Đường Sinh được – đời trước Tô Lương đã xem hôn lễ của Lục Chi Chiêu và Ninh Gia Dật, mà khi đó Xà chủ vẫn lẻ loi một mình, thậm chí còn không có cả đối tượng scandal.
Lúc trước cậu chưa từng xuất hiện bên người Lục Thái Phàn mà anh cũng còn chẳng có quan hệ gì với Ninh Đường Sinh, nữa là hiện tại?!
Huống hồ, giờ cẩn thận nghĩ lại, khi nãy Ninh Đường Sinh đứng ở hành lang cũng không dám làm gì, quá lắm là trước khi rời khỏi thì nhìn thoáng qua Lục Thái Phàn, chỉ thế mà thôi.
Tô Lương thực sự muốn che mặt.
Trước kia Lục Chi Chiêu và Ninh Gia Dật chỉ kém ôm hôn nhau trước mặt cậu, cậu cũng còn không có cảm giác gì.
Nhưng giờ thì sao, cậu nhận ra mình chỉ vì người khác liếc nhìn Lục Thái Phàn nhiều hơn một cái mà bỗng trở thành nhóc mèo xù lông.
"Em xin lỗi."
Tô Lương xấu hổ cúi đầu.
"Vừa rồi.....em....chính là.....có lẽ em......hơi ghen."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi sống lại tôi trở thành Omega thiên mệnh của chú của tra công
RomansReup để đọc offline ạ Cre: fb Gió Bắc nhỏ. (https://www.facebook.com/giobacnho/)