Chương 27

7.7K 695 28
                                    

Ngày thứ ba, sau khi Tô Lương tỉnh lại, cậu ngây ra một lúc lâu.

Cảm giác nôn nóng hư không đeo bám cậu đêm hôm trước đã biến mất như một giấc mơ, và cả sự mệt mỏi do phát dục tuyến tin tức mang lại cũng bị cuốn trôi sau một giấc ngủ sâu.

Trạng thái tiêu cực của cơ thể đều đã biến mất, nhưng Tô Lương không cảm thấy thoải mái hay vui vẻ chút nào.

Cậu hoàn toàn không muốn đối diện với hiện thực.

Bởi vì sáng sớm nay tỉnh dậy, cậu phát hiện mình hoàn toàn trùm lấy đồng phục tác chiến của Tị tiên sinh mà ngủ. Còn đồ ngủ của cậu thì bị vò nhăn nhúm tùy ý ném trong góc giường.

Nếu như vậy vẫn chưa đủ tệ, thì vẫn còn sót lại chút ký ức trong mơ, đó chính là cọng rơm cuối cùng khiến tâm lý của Tô Lương tan vỡ.

Không phải nói ngủ ngon thì sẽ không nhớ những chuyện trong mơ sao? Thế mà Tô Lương lại có thể nhớ rõ ràng khung cảnh hai người họ ái muội vô cùng, tới mức thở dốc trong mơ ra sao.

Có người đè chặt trên người cậu, hung ác như dã thú mà cắn gáy cậu.

Nhưng sự hung ác đó lại khiến cậu cảm thấy sung sướng tột cùng......

Bóng dáng của người đàn ông trong giấc mơ mơ hồ lạ thường, nhưng hơi thở của anh ta lại rất rõ ràng.

......

Tô Lương ôm đầu, vô ngữ hỏi trời xanh.

Ngay sau đó, cậu bật dậy khỏi giường rồi lao vào phòng tắm, sau khi xối nước lạnh hồi lâu, cậu mới miễn cưỡng nhặt về được lý trí của mình.

Dù miễn cưỡng và không muốn tới đâu thì cậu vẫn phải thừa nhận sự thực này rồi.....

Tô Lương cậu, đã biến thành một tên biến thái ☹.

......

Hơn mười phút sau, Tô Lương trùm khăn tắm run bần bật đứng bên mép giường, nhìn chằm chằm bộ đồng phục tác chiến đã hơi nhàu kia.

Lại qua nửa giờ, Tô Lương mím môi, bắt đầu nỗ lực làm sạch bộ quân phục, đương nhiên là trên đó cũng không có bất kỳ chất lỏng khả nghi nào cả (hay nói cách khác là Tô Lương đã tự động bỏ qua không suy nghĩ sâu về vấn đề này nữa, nếu không cậu sẽ thẹn đến chết mất), nó chỉ hơi nhàu, hơn nữa vì bao lấy Tô Lương thời gian dài nên bộ quân phục bằng da ấy cũng dính chút mùi thuộc về Beta đáng xấu hổ này.

Tô Lương cau mày ngửi một hồi, mới miễn cưỡng ngửi được một chút mùi giống như mùi trái cây.

Mùi thơm rất nhạt đan xen với khí vị ban đầu trên đồng phục tác chiến, nó trộn lẫn thành một loại ... một loại mùi khiến Tô Lương lần nữa đỏ bừng mặt.

Tô Lương cũng không biết mình đã tự cổ vũ tinh thần bằng cách nào mà lại giặt sạch sẽ bộ đồng phục kia. Cậu chỉ biết sau đó mình lại tắm nước lạnh lần nữa mới khiến độ ấm trên mặt hạ xuống.

Cậu không biết rốt cuộc mình bị làm sao nữa, chỉ có thể căng da đầu lật xem lại tư liệu quản gia đã gửi cho mình. Sau đó cậu liền tìm thấy trường hợp tương tự như triệu chứng của mình: có một người xui xẻo cũng bị chứng bệnh không phát dục tuyến tin tức như cậu, bị kích thích đến mức thần trí không rõ, sau đó đã có hành vi "xây tổ" vô cùng nghiêm trọng, người đó ăn trộm đồ vật cá nhân của năm Alpha khác để trấn an bản năng sinh lý của mình. Sau đó, khi tuyến tin tức khôi phục lại bình thường, người bệnh đó tỉnh lại đã mắc phải chướng ngại xã giao nghiêm trọng.

Sau khi sống lại tôi trở thành Omega thiên mệnh của chú của tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ