Chương 6

379 46 4
                                    

Bạch Dương trợn mắt nhìn Thiên Yết liền tù tì tạo ra thêm hai vòng nước nữa bay lơ lửng xung quanh cô và duy trì trạng thái một cách hoàn hảo hơn 20 phút.

"Gần những nửa tiếng đấy, mày giữ kiểu gì được hay vậy."

Bạch Dương cảm thấy bộ dáng Thiên Yết lúc đấy không khác gì đang minh họa mô hình nguyên tử.

"Tao đoán nguyên tố cũng có vài tính cách đặc trưng của nó chẳng hạn. Giả dụ nghĩ đến lửa thì thường nghĩ đến sự nhiệt tình, mạnh mẽ hoặc đam mê chẳng hạn..."

"Cũng như nóng nảy và thiếu kiên nhẫn."

"Ừm. Còn nước gợi liên tưởng đến tính linh hoạt và uyển chuyển."

"Và có vẻ nhu hòa kiên nhẫn hơn một chút." Bạch Dương đáp lời. "Có điều không bù cho cái nết của mày được, vẫn cọc tính như thường."

"À, con chó này!" Thiên Yết tức cái mình búng đạn nước từ dòng thủy lưu đang bay lơ lửng trúng mặt Bạch Dương khiến hắn ướt nhẹp.

"Tha em chị ơi!" Hắn vừa vuốt mặt vừa gào rú xin tha.

Thiên Yết tập trung điều khiển, rút sạch nước bắn tung tóe trên người Bạch Dương và trên mặt đất đem tưới cây. Bình thường cũng không thể nghịch ngợm phung phí nước như vậy được, đừng nói là đang thời buổi khó khăn. Sau đó hai người thực sự nghiêm túc tập luyện thêm một tiếng đồng hồ.

"Đầu tao vừa nảy ra một ý nghĩ điên rồ." Thiên Yết cất tiếng.

"Sao vậy?" Bạch Dương giật mình.

"Liệu tao có thể thay đổi trạng thái vật lý của nước không?"

"Ý mày là trạng thái rắn, lỏng, khí? Vậy tương đương với việc khống chế nhiệt độ của nước đấy."

"Phải."

"Đệt, mày là thiên tài! Suy đi tính lại, không phải mình vừa thảo luận nói hệ thủy linh hoạt và dễ thích nghi sao. Một khi có thể biến đổi trạng thái của nước, mày hoàn toàn có thể tự tấn công và phòng thủ một cách dễ dàng hơn nhiều!"

Không chần chừ, Thiên Yết triệu hồi nước uốn thành một quả cầu. Sau đó hít thở thật sâu, tập trung co nén nó lại.

"Rắc." Tiếng kêu vang lên sau hơn một phút đồng hồ.

Quả cầu bị đóng băng nứt vỡ, lập tức rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh.

Bạch Dương lại trợn mắt thêm lần nữa. Chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối. Mẹ kiếp! Quá tuyệt rồi!

"Chúng mày ơi! Thiên Yết không chỉ tạo ra và điều khiển mà còn thay đổi trạng thái của nước!" Hắn ta chạy xuống nhà hét ầm lên.

"Trạng thái rắn, lỏng, khí sao?" Nếu không phải vì thể diện, Nhân Mã nghe vậy đã muốn vứt khăn lau kính qua một bên để hóng hớt.

"Phải. Kìa Thiên Yết, làm lại lần nữa." Bạch Dương nhảy nhót.

"Đừng đừng đéo phải chỗ này. Bố vừa mới dọn xong, ra sân thượng." Chị ta thẳng tay ấn dầu cái tên tăng động kia qua một bên, thong thả cùng Ma Kết lên xem.

Thiên Yết lặp lại chiêu thức thêm một lần. Sau đó cô lại hóa lỏng mảnh vụn băng rơi khắp nơi đem đi tưới cây.

"Trong tương lai tao gần sẽ cố nghiên cứu thêm. Hiện tại hơi đuối sức." Thiên Yết xong xuôi thở ra một hơi. Nặng lượng sắp đạt đến giới hạn rồi. Đuối chết cô!

"Bá cháy đấy. Phần thưởng của chị là được xem album ảnh hồi nhỏ của Nhân Mã. Tôi vừa tìm từ phòng chị ta đấy." Ma Kết huơ huơ cuốn album dính bụi có bìa cứng màu kem, cỡ khổ giấy A4.

"Đù mẹ mày thằng ranh con này!" Nhân Mã gầm lên nhưng không thể với đến album bị Ma Kết giơ lên cao. Cậu ta còn chơi xấu ném luôn nó vào không gian. Bực bội, Nhân Mã liền thụi một cú vào cẳng chân Ma Kết, khiến cậu đau điếng mà co gập người lại về hướng chị ta.

"Chị yêu ác với tôi quá." Ma Kết nhờn nhã, nhưng bị ánh mắt hình viên đạn của chị ta hăm dọa, đành phải lôi cuốn album từ không gian đem trả lại.

"Do mày chơi ngu có thưởng thôi." Bạch Dương vỗ vai cười ha hả trên nỗi đau của cậu ta.

"Đâu để xem nào, để xem em bé Nhân Mã của tao cái nàoooo... Ui chu choa~" Thiên Yết thấy vậy thì tò mò.

"Ghê quá mẹ trẻ." Nhân Mã nhăn nhó. Xong chị ta vẫn điềm nhiên dúi cuốn album ảnh vào tay Thiên Yết. Thực ra cũng không có ý giấu diếm, thích xem thì cho xem thoải mái. Dù gì cũng không có mấy cái kí ức xấu hổ gì, mọi người vốn đã biết sơ qua chuyện quá khứ của chị ta. Đánh Ma Kết chẳng qua vì thằng ranh đấy ngứa đòn mà thôi.

Dọn dẹp nốt một chút đồ đạc. Cất dụng cụ vệ sinh ra ngoài ban công tầng ba. Sàn nhà đã hong khô ráo thoáng mát. Nhưng tiết trời đã vào thu hơi se lạnh. Bọn họ quyết định trải thảm lông lót gần ghế sofa trong phòng cho ấm chân. Sau đó kê lại bàn trà cũ cũ rích và ngồi quây quần.

Cả bọn hóng hớt chúi đầu vào quyển album.

"Cứ như mở chiếc hộp Pandora ý nhỉ." Thiên Yết trêu chọc.

"Thực ra một học giả khi dịch sự tích đã dịch nhầm từ pithos (chiếc bình) thành pyxis (chiếc hộp), dẫn đến cách nói "Chiếc hộp Pandora" như bây giờ." Bạch Dương ngứa mồm.

"Mày thông thạo đấy nhỉ, Quý ngài Biết Tuốt."

"Thôi tập trung vào." Ma Kết sốt ruột.

"Ôi mẹ ơi, cái quái gì thế này?!"

[4 chòm sao] Sống Sót Vào Ngày Tận Thế ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ