Chương 33

252 45 3
                                    

"Có sao không?" Ma Kết đưa cô một hộp bánh quy bơ.

"Không... không sao."

"Hai lần phủ định là khẳng định." Nhân Mã ngứa mồm.

Nghe vậy, Thiên Yết đánh cái bốp vào lưng chị ta. Cô biết mọi người đang lo lắng cho cô. Thiên Yết sợ độ cao là thật, nhưng chỉ ở mức nhẹ, hoa mắt buồn nôn một chút mà thôi. Cảm giác đó đến chủ yếu khi vị trí đứng quá chênh vênh, không chắc chắn và thiếu cảm giác an toàn, mà xe chỉ cao hơn 1m7. Bởi vậy, Thiên Yết mới đánh liều một phen, thử đóng băng hai chân để trụ vững, trong lòng sẽ có điểm tựa tin cậy hơn để tạm thời quên đi nỗi sợ. Vả lại, về lâu về dài không để để cho Nhân Mã phải gánh vác hết công việc phòng ngự được.

Bạch Dương không ý kiến gì nhiều với quyết định của Thiên Yết, hai người còn lại cũng thế. Thiên Yết không dễ từ bỏ như vậy. Cô chính là kiểu người đã muốn làm thì nhất định sẽ tìm cách thực hiện hóa mục tiêu của bản thân luôn.

Hơn nữa, chiếc xe đời mới này khá phức tạp, đến Bạch Dương còn chưa thành thạo hết các chế độ. Ba người kia có giỏi mấy cũng không thể học lái chỉ trong một sớm một chiều được. Hắn vẫn phải đảm đương trọng trách làm tài xế một thời gian. Ma Kết chỉ có thể dùng vũ khí đánh cận chiến. Vậy thì đành phải để Thiên Yết và Nhân Mã gánh vác nhiệm vụ tấn công và phòng thủ thôi.

8:00 p.m – Tỉnh C.

Mặc dù mùa đông miền tây chỗ bọn họ không lạnh lẽo bằng phía bắc, nhưng ở đây vẫn có những đồi rừng lá kim.

Đoạn đường nằm giữa hai đồi rừng này khá hoang vắng. Quanh đây ít khu dân cư hơn, tuy không có hàng quán để ghé tạm, nhưng được cái xác suất gặp phải zombie sẽ thấp hơn nhiều.

Bốn người quyết định dừng lại cắm trại. Cả ngày trời ngồi một chỗ trên xe ăn đồ khô, bọn họ cảm thấy tù túng muốn chết. Bạch Dương vội vã nấu mì súp nóng. Còn Ma Kết và Nhân Mã căng bạt che chắn. Thiên Yết lấp đầy thùng nước Ma Kết mang theo trong không gian. Lần lượt từng người vào tắm rửa vệ sinh cho tinh thần sảng khoái, rồi ăn uống nghỉ ngơi.

"Thiên Yết, mày và Bạch Dương vào ngủ đi. Tao với Ma Kết canh đêm nay." Nhân Mã nhấp một ngụm cà phê nóng hổi, xách sổ vẽ và đèn pin đã sạc đầy bằng dị năng đi tới.

"Phải đấy. Bạch Dương phải cầm lái, chị cũng đi nghỉ sớm đi. Đằng nào cũng không thức nổi." Ma Kết đẩy cái ghế sofa ra bên cạnh xe, lôi box set truyện tranh của Bạch Dương rồi ngồi vật ra đọc.

"Được rồi. Ở ngoài gió lắm, bọn mày nhớ đắp chăn đấy." Thiên Yết ôm tấm thảm lông dày vào xe. Cô và Bạch Dương nằm hẳn ở hai hàng ghế sau để duỗi chân vươn vai cho thoải mái.

"Ngủ ngon nhé." Thiên Yết ngáp dài.

"Ừm. Ngủ ngon." Bạch Dương xoa đầu cô, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ở ngoài kia không gian yên ắng. Âm thanh duy nhất là tiếng giấy bút loạt soạt.

Kiểm tra đồng hồ, đã gần 2 giờ sáng. Ma Kết cất truyện tranh, lôi ra cuốn sổ tay thường dùng để thống kê vật tư, bắt đầu nhẩm tính số lương thực đã tiêu hao trong ngày.

Cho dù không quá túng thiếu, nhưng kế hoạch đến căn cứ thủ đô phải càng sớm càng tốt. Càng trì hoãn lâu càng hao hụt cả về sức mạnh lẫn tinh thần. May mắn là dị năng của bọn họ hỗ trợ cuộc sống sinh hoạt rất nhiều, phần cũng vì khả năng thích nghi khá ổn. Dù gì cũng đều là những người từng có kinh nghiệm bỏ nhà bỏ quê tự mình sinh tồn nơi đất khách, bằng không thì bọn họ đã sớm suy sụp từ lâu.

"Mental..." Ma Kết bỗng dưng phun ra một từ, giống như tự mỉa mai. Nhân Mã hơi nhướng mày nhìn sang, điên thật đấy.

Nhân Mã xoay người ngồi đối mặt với Ma Kết, điềm nhiên gác chân lên đùi cậu ta. Gạch mấy đường chì phác thảo tầm chục phút, chị ta đột nhiên vỗ vai cậu.

"Lấy hộ hộp màu nước."

Ma Kết lục tìm trong không gian. Mấy món đồ họa cụ luôn để chung trên một chiếc kệ gỗ. Cậu ta lấy ra một hộp màu họa sĩ đắt tiền mà bọn họ từng lấy ở nhà sách. Hồi chưa tận thế, Ma Kết từng thấy chị ta dùng qua hãng này, khá ưng và mua thêm đến hai lần rồi, chỉ là không để ý đến giá tiền của nó. Nhớ lại lúc cầm được cái hộp, Ma Kết tí thì run tay làm rơi. Set mini chỉ 8 màu kèm 1 cọ mà giá tận 600, nghe cứ như đùa vậy. Ngay cả khi đã dư giả tiền nong thoải mái ăn chơi học hành, cậu cũng không dám nghĩ đến việc bỏ ra một số tiền như vậy chỉ để mua một hộp màu nhỏ xíu phục vụ sở thích.

Màu nước hơi lâu khô, vừa canh gác vừa vẽ cũng mất đến hơn hai tiếng. Quả nhiên cắm trại ở nơi vắng vẻ này là một quyết định đúng đắn, không có người ở nên cũng chẳng có zombie lảng vảng quanh đây.

Dùng màu chì nhấn nhá nốt vài nét cuối, Nhân Mã ưng ý buông bút. Chị ta vươn vai vặn bình răng rắc, rồi vòng tay ra sau tự đấm lưng. Ôi, cái cột sống gen z đầy bất ổn của chị...

Thấy Nhân Mã đặt cuốn sổ xuống, Ma Kết mới nhúc nhích đổi tư thế ngồi, kéo chị ta ôm vào lòng.

"Hmm... Tôi trong mắt chị đẹp đến thế sao?"

[4 chòm sao] Sống Sót Vào Ngày Tận Thế ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ