Chương 83

131 24 0
                                    

"Xem chừng huấn luyện "người mới" vất vả nhỉ?"

Nhân Mã lười biếng quét mắt lướt qua dãy bàn bên cạnh, mấy thanh niên liền cúi đầu. Trước đây chị ta mặc áo mưa quân phục màu xanh nom đã khó gần, nay lên đồ nguyên một cây đen nhìn còn tỏa ra cảm giác u ám đáng sợ hơn nữa.

"Đều do bọn em, bọn em xin lỗi..." Một cô gái rụt rè lên tiếng, vài người xung quanh gật gù phụ họa theo.

"Rõ ràng. Ôm cục tạ 5kg còn loạng choạng, vác thế nào được vũ khí đánh zombie." Bạch Dương đảo mắt đáp lại, chẳng nể nang gì việc đối phương là nữ giới.

"Ăn nhiều một chút, chiều còn tập luyện tiếp, dần khắc quen." Nhân Mã tặc lưỡi.

Nghe xong cả đám cắm mặt chăm chú ăn. Vốn dĩ trước đây Nhân Mã cũng bị bắt đi huấn luyện cái đám này. Ngoại trừ một vài người chịu khó chăm chỉ tiếp thu, thì đa phần là quen thói ỷ lại, học cái gì cũng như đối ngưu đàn cầm. Bình thường cả nhà hay trêu chọc Ma Kết mỗi lần cậu ta phát sầu vì dạy mãi mà học sinh không hiểu, nhưng bọn họ khi phải chỉ bảo đám người mới thì cũng căng hết cả da đầu. Lúc đó nếu không phải vì yêu cầu công việc, chị ta đã sớm vứt người sang một bên rồi. Hên là giờ bỏ hẳn công việc này, bằng không Nhân Mã sẽ sớm tăng xông mà chết.

"Xùy... Chẳng qua ăn hên thức tỉnh dị năng công kích mạnh mà thôi." Dăm ba tên trong nhóm không phục lắm. Ước chừng hơn tuổi hội Bạch Dương một hai năm, nên ghét phải nhận mệnh lệnh vì có cấp trên kém tuổi hơn mình. Hầu như lần nào yêu cầu huấn luyện bọn họ cũng tỏ thái độ ra mặt, xích mích chẳng phải lần đầu.

Bạch Dương và Thiên Yết còn đang làm lính canh ở đây, vậy nên không thích gây hấn quá nhiều. Nhân Mã thì ngược lại, chị ta nghỉ rồi. Trung bình những người nghỉ việc thường hay nói xấu công ty cũ, nên cái mồm của chị hơi bị ngứa tí.

"Hệ thổ đúng không? Cục đất anh triệu hồi ra còn bé hơn viên gạch tùy tiện nhặt bên đường. Kém cỏi như thế không tăng cường thể chất thì chỉ có trở thành chất thải bài tiết của zombie thôi." Nhân Mã lầm rầm.

"Ruỳnh!"

Tên kia nổi giận bật dậy, xô người vào bàn ghế khiến cho thức ăn của những người xung quanh văng tung tóe. Vài người bực bội lườm hắn ta. Lương thực đã hiếm, hắn còn không tôn trọng thức ăn như thế, có đang nóng nảy thì đừng có phát tiết ở chỗ bọn họ chứ.

Bạch Dương nhìn cảnh tượng này thì nhíu mày. Tên này có quan hệ tương đối tốt với cái tên "hạ bệ" Ma Kết. Người anh em của hắn ăn thiệt lớn như thế. Đại ca phải ra mặt bảo vệ chứ, nhỉ?

"Đừng có tưởng là tao không biết chúng mày cố tình nhằm vào thằng em tao! Nó nói không sai chắc, cái thằng Ma Kết kia còn chẳng phải dị năng giả, chỉ là một thằng thày giáo yếu nhớt! Mày chê bôi chúng tao, nhưng cố tình bao che cho thằng người yêu vô dụng của mày."

Hắn ta đập bàn ruỳnh ruỳnh. Hết chỉ vào mặt Ma Kết mắng mỏ lại hướng đến ba người bọn họ sỉ vả.

Ma Kết vô cùng biểu cảm quay về hướng bà chị, sao quay qua quay lại nguyên do là tại cậu rồi?

Thiên Yết tiếp nhận tín hiệu, phải, đều do mày cả đó.

Nhún vai tỏ vẻ bất lực, Ma Kết đành thỏa hiệp: ... "Xem chừng nguồn cơn đến từ tôi nhỉ. Vậy thì giải quyết dễ thôi, đánh một trận 1vs1. Trừ súng đạn do hạn chế, thoải mái dùng vũ khí khác và dị năng."

"Đánh nhau đê đánh nhau đê~" Thiên Yết vừa nghe "đánh một trận" thì mắt sáng rỡ, hô hào kích động hai bên luôn, mặc dù thằng em mình đang bị cuốn vào vụ xích mích này. Cô nàng hào hứng đến nỗi Bạch Dương bất lực phải ấn người ngồi xuống.

"Đánh thì đánh! Để tao chống mắt lên xem một thằng trốn chui trốn lủi trong trường học làm được cái gì."

"Ngon!" Ma Kết vui vẻ cười toe toét tỏa nắng. Không hiểu sao, đám người xung quanh bỗng thấy lạnh sống lưng.

-----------------------

Nghe đồn em rể Bạch Dương thách đấu 1vs1 dị năng giả, nhóm người trong thành Tây rảnh rỗi liền quây kín quanh sân luyện tập hóng hớt.

"Nhường người bình thường trước, nhỉ?"

"Thật?"

"Đương nhiên, tao không cần vũ khí. Tùy mày chọn, để xem mày xoay sở như nào."

Tên kia ỷ y mình có dị năng hệ thổ, cợt nhả khích tướng Ma Kết. Xui cho hắn, Ma Kết thuộc loại người không có liêm sỉ.

Nói rồi cậu ta không nể nang gì rút búa tạ từ trong vạt áo.

"Gì đấy? Tên này mang theo búa trong người từ đó đến giờ à?"

"Chứ không thì sao? Nếu không giấu sẵn trong đó thì sao mà bây giờ lấy ra được. Ảo thuật chắc?"

Mặc kệ đám người xôn xao bàn tán, Ma Kết xoay nhẹ vài vòng khởi động cổ tay, rồi lao đến nhanh như chớp.

Đối phương giật mình nhìn Ma Kết xách cây búa cán dài cả mét di chuyển như nhẹ như không. Hắn vội vàng nâng một lúc ba khối đất xung quanh hất sang. Ngay lập tức bị Ma Kết vung búa vụt hai phát nát tung tóe. Hắn bỗng dưng hơi hoảng, cố nhớ lại bài luyện tập, đứng tấn chế ngự. Hắn triệu hồi tường đất nhỏ hình vòng cung, điều khiển cho bức tường lướt trên mặt đất thật nhanh hướng về phía Ma Kết, muốn ngáng đường cậu. Ai ngờ Ma Kết xoay người một vòng lách sang bên phải, thậm chí chẳng cần mất sức phá tường.

Cú lách người gọn gàng đến nỗi nhóm khán giả xung quanh phải bật dậy hô hào.

"Đệt. Né đẹp quá!"

"Hừ! Chỉ biết né thì đẹp cái gì."

"Ngu thì ngậm mồm vào! Sinh tồn ngoài kia phải tiết kiệm sức lực bền hết mức có thể. Đừng nói đến đây là đấu 1vs1, thể lực và trí óc giữa người và người chứ không phải đối với bọn zombie ngu ngốc."

Đám khán giả bắt đầu chia phe bình luận. Rõ ràng phần lớn đều rục rịch công nhận thực lực của Ma Kết.

Bị Ma Kết ép buộc sử dụng năng lượng nguyên tố với tốc độ quá mức bình thường, tên kia choáng váng mặt mày. Có lẽ do hoảng loạn, hắn chẳng thể nghĩ nhiều, vô tình phát động dị năng nâng một trụ đất hất văng Ma Kết lên khi cậu lại gần. Những tưởng đánh trúng Ma Kết rồi, nhưng cậu ta đã học không ít chiêu parkour từ Bạch Dương. Ma Kết thuận thế lộn nhào trên không trung một vòng về phía sau hắn. Vừa đáp đất liền vụt cán gỗ vào eo tên kia một tiếng chát chúa.

"Ngã rồi!" Một vài quân nhân cũng xem trận đấu, thỏa mãn vỗ đùi khen ngợi.

Eo phải bất thình lình đau nhói, tên kia oằn mình ngã xuống nền sân đất. 


P.s: Không hiểu sao mấy nay tui không đăng nhập được wattpad huhu ='))) 

[4 chòm sao] Sống Sót Vào Ngày Tận Thế ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ