Chương 23

311 46 4
                                    

5:30 p.m – Thành phố A.

Ma Kết lách cách xuống nhà mở cửa cho hai người. Quần đùi áo ba lỗ tóc tai bù xù, hình như cậu ta vừa tắm xong.

"Só rì em giai. Bọn tao xong muộn hơn dự kiến. Đợi lâu không?" Thiên Yết vui vẻ vẫy tay với cậu ta.

"A... Không. Không lâu. Mà sao tự dưng về muộn thế?" Ma Kết hơi giật mình liếc nhìn đồng hồ.

"Nãy có gặp chút chuyện ấy mà." Bạch Dương canh chừng cho Thiên Yết vào nhà trước, rồi đóng cửa nẻo kiểm tra cẩn thận. Không hiểu sao lại cảm thấy thằng Ma Kết đang chột dạ nhỉ?

"Nhân Mã đâu rồi?" Thiên Yết cởi đồ bảo hộ vắt lên móc treo quần áo.

"Chị ta vừa tắm xong, đang trên tầng đọc sách."

"Ầu."

Tắm gội xong, Thiên Yết sảng khoái mò lên tầng ba nằm vật ra giường. Quay đầu nhìn ra ngoài ban công, chuồng cọp vốn được xây lên thò ra ngoài không trung một chút để đặt vài chậu cây. Nhân Mã đang ngồi vắt vẻo trên đó đọc sách.

"Tối rồi sao không bật đèn pin lên mà đọc? Mày muốn mù à?" Cô ló đầu ra càu nhàu.

Nhân Mã loạng choạng hụt chân ra khỏi song sắt. Mặc dù độ hẹp vừa đủ an toàn không sợ ngã được, nhưng cũng đủ làm cho Thiên Yết hốt hoảng lao vọt ra ngoài.

"Mọe! Con điên này." Cô túm lấy tay Nhân Mã. "Xuống mau!"

"Nãy giờ mải đọc nên quên mất." Chị ta rút chân trèo xuống. Hơi nhói nhói, chắc là quệt mắt cá vào cái cạnh sắc nào đấy rồi. Nhân Mã cà nhắc cà nhót nhảy lò cò vào phòng.

"Đau hả mày?"

"Hơi xót thôi." Chỉ là một vết trầy bé tí, chưa là gì so với thương tích hồi năm nhất. "Đợi lúc là hết ấy mà."

"Lần sau bớt hù bố mày kiểu đấy đi." Thiên Yết làu bàu cấu eo Nhân Mã.

"Éééé. Tại mày tự giật mình mà." Nhân Mã uốn éo người như con sâu né tránh ma trảo của cô. Eo chị ta không có mỡ, bị véo trúng thì đau muốn chết.

Hai tên con trai trên sân thượng nấu cơm, nghe thấy tiếng ồn ào léo nhéo của bọn con gái tự dưng lại tò mò. Chỉ là đang dở tay nên chả thằng nào muốn xuống hóng hớt cả.

Bữa nay Bạch Dương không hao nhiều năng lượng, Nhân Mã lại chưa ổn định sức mạnh, nên hắn vẫn phải đóng vai trò đầu bếp trong cái nhà này. Bữa tối hôm nay sẽ là món cháo trắng đơn giản ăn kèm ít dưa chua. Vốn là buổi tối thường không ăn nhiều như trưa, nhưng hắn lo Thiên Yết sẽ đói bụng vì trận đánh lúc chiều. Vì vậy hắn nấu thêm nhiều gạo hơn một chút, dù gì con nhỏ đấy cũng là đứa ăn khỏe nhất cái hội này.

Mà quái thật đấy. Bạch Dương cứ tự hỏi sao Thiên Yết ăn lắm thế mà cô vẫn gầy. Chỗ dưỡng chất đấy đem vứt đi đâu hết rồi nhỉ? Chả bù cho hắn hồi trước vừa tập vừa kiêng hết cả hơi. May mà vận động liên tục, bằng không thì bái bai sáu múi, xin chào mỡ bụng.

Ánh lửa cam sáng rực cả sân thượng. Bỗng hắn nhìn thấy trên lưng Ma Kết có vết cào đỏ ửng. Dám cá thằng nhóc này lại lên cơn trêu ghẹo Nhân Mã, bị chị ta đánh cho trận rồi.

"Đỏ cả lưng rồi kìa. Mày tính bôi thuốc không?"

Ma Kết hơi ngớ người quay đầu, cố với tay sờ ra sau lưng, rồi như đang nhớ lại cái gì. "Không cần đâu, khỏi lại mấy hồi."

"Ồ. Bớt cợt nhả đê, nó mà nặng tay thật thì chú mày liệt giường." Bạch Dương biết chắc Ma Kết có khỏe mấy cũng không dám đánh lại Nhân Mã đâu.

"Ừ ừ." Ma Kết miễn cưỡng đáp lại, cậu ta bỗng lẩm bẩm. "Biết thế mặc áo phông."

Bạch Dương nghĩ, áo phông đâu có nghĩa là bị đánh đỡ đau hơn đâu. Ý nghĩ ấy cũng nhanh chóng bị hắn ném ra sau. Cháo đã chín rồi, tắt lửa bắc nồi xuống thôi.

Đúng như Bạch Dương dự đoán trước. Thiên Yết dùng kha khá dị năng tra tấn hai tên cản đường nên sức ăn nhiều hơn hẳn so với mọi khi. Hai tô nhỡ cháo và nửa chén dưa muối chua cay. Ăn khỏe đến mức Ma Kết phải vét cả cạnh cháy dưới đáy nồi cho cô ăn.

Bữa tối xong xuôi, Thiên Yết tiếp tục đánh chén thêm hai cái bánh sữa chua và một phong kẹo dẻo hoa quả mới cảm thấy thỏa mãn. Ma Kết còn lấy thêm từ không gian ra một bịch hạt dưa để cả lũ ngồi tám chuyện. Cậu ta biết đối với Thiên Yết, đánh zombie không quá khó nhằn đến mức hao hụt nhiều năng lượng như vậy, hẳn nay cô phải dùng dị năng vào việc cấp thiết nào đó.

"Lúc chiều anh bảo gặp chút chuyện, thế chuyện gì vậy?" Ma Kết thắc mắc. "Có gì nghiêm trọng không?"

"Tách. Hở? Vụ gì thế?" Nhân Mã vừa cắn hạt dưa vừa ngớ người. Từ lúc hai đứa kia về đến giờ chả ai nói gì với chị ta hết.

"À. Tách. Xung đột với vài người ấy mà." Thiên Yết đã ăn no nhưng thấy cả bọn cắn dưa thì lại buồn mồm.

"Thiên Yết giải quyết cả rồi. Tách. Bọn chúng. Tách. Muốn cướp vật tư. Nhưng mà đụng phải thứ dữ." Bạch Dương giải thích, nhớ lại cảnh tra tấn vẫn thấy rén.

"Chẹp. Vậy bên đó mấy người?" Nhìn mặt Bạch Dương là Nhân Mã hiểu Thiên Yết đã tàn nhẫn đến mức nào rồi.

"Hai. Đều bị nó gõ cho bẹp dí." Hắn ta đáp lời, ném cho Nhân Mã một ánh mắt. Bạn à, nếu không nhớ lời bạn dạy, khéo tao cũng nằm bẹp ra đấy từ lâu rồi.

"Tách. Tại mấy con chó đấy đòi giao cả tao ra ấy chứ." Thiên Yết làu bàu, cứ nghĩ là lại bực.

[4 chòm sao] Sống Sót Vào Ngày Tận Thế ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ