Trở về hiện tại, đã hai ngày kể từ sự kiện "đòi nước sinh hoạt" xảy ra, đoàn đội cuối cùng cũng đã đến đích – căn cứ Thủ đô.
Bây giờ là 8 giờ sáng, Ma Kết nhìn bức tường cốt thép cao 10m mà nghe mọi người kể là được xây dựng ngay lập tức sau đêm tận thế. Xung quanh là những dãy dài những người từ tứ phương tám hướng đổ về xếp hàng để đăng kí đi vào căn cứ. Đội trường Sư Tử thả những người di cư vào đội xếp hàng, rồi dẫn nhóm người Bạch Dương đi cổng đặc biệt. Ngoài có công bảo vệ thiết bị y tế, hộ tống đoàn người di cư, thì nhóm bọn họ còn có hai người thức tỉnh nguyên tố lực chiến cao và một người hệ thủy biến dị. Vậy nên Ma Kết, người "không sở hữu dị năng" cũng được "hưởng ké" thành tựu, dễ dàng được đưa thẳng qua cổng vào trong căn cứ.
Những dị năng giả đến đây đều phải đo cấp bậc để xếp hạng. Bạch Dương hệ hỏa cấp 4, đang có dấu hiệu sắp sửa lên bậc 5, tức cấp bậc của Đội trưởng Sư Tử hiện tại. Nhân Mã hệ lôi bậc 3, tính thêm chị ta thì ở thủ đô có tất cả mười hai người sở hữu hệ lôi, ít đến thảm thương. Còn năng lực của Thiên Yết là biến dị, tính ra cấp bậc hơi phức tạp. Nếu chỉ tính hệ thủy, độ linh hoạt lẫn sức tấn công của Thiên Yết hẳn phải bậc 5. Nhưng xét về hệ băng, tạo hình nguyên tố của cô khó mà tỉ mỉ tinh xảo như những người thuần hệ, nên hiện chỉ ở bậc 2 mà thôi.
Ban đầu, chính phủ định cung cấp một chỗ ở tốt cho bọn họ. Nhưng chỉ thấy Bạch Dương nói chuyện với mấy công nhân viên chức một lúc, nhận thêm vài giấy tờ đóng dấu, rồi đủng đỉnh quay về chỗ cả bọn đang đứng đợi.
"Anh em! Về nhà tao thôi."
"Nhà cũ của mày á?" Thiên Yết sực nhớ ra, hắn ta là người có hộ khẩu thủ đô.
"Ừ. Vừa hỏi rồi, chưa bị trưng dụng. Hẳn là lo ngại vì trong đó nhiều ông lớn ở." Câu cuối Bạch Dương ghé tai nói nhỏ.
"...!" Đù má! Bọn này chỉ biết hắn xuất thân khá giả, không hề biết hắn thực sự là con ông cháu cha!
"Đừng có nhìn tao như thế. Cụ bên nội tao năm xưa làm tướng, nên con cháu được hưởng." Bạch Dương lầm bầm. "Giờ mọi người về quê hết cả rồi, bố mẹ thì có gia đình riêng trước khi ly hôn nên bị dòng họ từ mặt, chỉ có tao ở lại đây thôi. Các ông bà nhất quyết bảo tao là cháu đích tôn, hiển nhiên con riêng của ông già tao không sớ rớ căn nhà này được."
Vốn dĩ hắn rời đi là vì nơi này không có mấy kỉ niệm đẹp đẽ gì cho cam, cũng không tiện kể cụ thể cho bạn bè. Mấy đứa kia cũng đinh ninh nghĩ nhà hắn chỉ là một căn nhà bình thường. Cũng may chìa khóa Bạch Dương vẫn luôn giữ trong người, đưa mấy đứa về ở cho riêng tư thoải mái.
Chiếc xe bảy chỗ dừng lại trước cánh cửa sắt cao 2m. Bạch Dương nhảy phắt xuống mở cửa. Khóa cũ đã gỉ sét, làm Bạch Dương loay hoay hơi lâu, đến mức ba đứa trong xe bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải nhà của hắn thật không thì cửa cuối cùng cũng bật mở.
Ma Kết lái xe chầm chậm vào sân nhà. Cậu ta rơi vào trầm tư một chút. Mẹ kiếp! Cái sân hình chứ L này thậm chí đủ rộng để quay đầu xe nữa!
Mảnh đất hình chữ nhật, sân vườn hình chữ L nên nhà cũng hình chữ L chia làm hai khu. Bên nhỏ hơn là nhà thờ Tổ được xây dựng hoành tráng, Bạch Dương đang ở trong đó thắp hương. Bên lớn hơn là nhà ở bốn tầng rộng ít nhiều 50m2. Tầng một chia hai gian thành phòng bếp tích hợp ăn uống và phòng khách. Tầng hai tầng ba là phòng ngủ. Còn tầng bốn là sân thượng.
"Chẹp... Old money (1)." Thiên Yết khoanh tay ngắm nhìn phù điêu, gạch lát và bày trí cổ kính tinh tế đậm chất Đông Dương. Không quá xa hoa nhưng đủ để người ta thấy được sự đẳng cấp. Cô huýt sáo vui vẻ. "Nhân Mã, dám cá là mày rất thích."
"..." Nhân Mã yên lặng thưởng thức phong cách kiến trúc của căn nhà. Chị ta từng làm ở một công ty thiết kế nội thất cùng với Thiên Yết một khoảng thời gian, còn am hiểu về lĩnh vực này hơn cả Thiên Yết, nên cũng biết giá trị ngôi nhà của Bạch Dương lớn đến mức nào. Nhân Mã lén lút thở phào. May mà nội thất nhà hắn tương đối đơn giản, không có quá nhiều hoa văn chạm khắc, bằng không thì còn khướt mới dọn xong. Thiên Yết dùng từ old money nó lại quá ư là hợp lý.
Ma Kết lôi ra một đống dụng cụ vệ sinh từ không gian, cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người.
"Dọn đi. Không là đêm nay không có chỗ ngủ đâu." Cậu ta quệt ngón tay lên bàn giơ lên cho ba người kia xem, đen sì.
"...!"
---------------------
3:00 p.m – Căn cứ Thủ đô.
"Mẹ nó không phải là mày vẫn về nhà thường niên (2) hay sao." Thiên Yết làu bàu đá đít Bạch Dương. Cô đã phải mất một đống thời gian sử dụng dị năng để giặt chăn ga rèm thảm đấy.
"Ai ui! Tao chỉ về đầu năm thôi." Bạch Dương xoa xoa mông. Hắn ta cũng vừa hoàn thành phần việc của mình, vô cùng nịnh nọt bóp vai Thiên Yết.
"Lần này cũng về đầu năm luôn còn gì. Cả một năm không dọn thì lại chả bẩn." Ma Kết đem đống chổi với khăn lau cất gọn.
"Ôi mẹ ơi! Bọn mình vậy mà đi xuyên cả lễ Giáng sinh rồi."
"Qua mẹ cả năm mới luôn ấy."
Thiên Yết ỉu xìu. Mặc dù cô cũng có lịch cầm tay riêng, nhưng dạo này bận bịu liên tục, chẳng có thời gian mà nhớ lễ tết. Nhưng giáng sinh chính là ngày lễ mà Thiên Yết yêu thích nhất trong năm đó.
(1) Old money: phương Tây gọi là tiền cũ chứ ở châu Á mình gọi là trâm anh thế phiệt. Thuật ngữ dùng để mô tả những người được sinh ra trong gia tộc, dòng tộc giàu có quyền lực qua nhiều thế hệ. Phong cách old money thì như Thiên Yết suy nghĩ ở trên, "không quá xa hoa nhưng đủ để người ta thấy được sự đẳng cấp".
(2) Thường niên: hằng năm, hàng năm, mỗi năm.
P.s: Hồi 2 sắp hết nha ヽ(・∀・)ノ sẽ có 1 ngoại truyện nho nhỏ của hồi 2 đó~
BẠN ĐANG ĐỌC
[4 chòm sao] Sống Sót Vào Ngày Tận Thế Zombie
ParanormalSummary: "Thời gian gần đây bắt đầu xuất hiện căn bệnh lạ trong nước, số ca mắc, ca phải nhập viện, ca nặng đang có chiều hướng gia tăng, ngành y tế cũng như chính phủ đang cố gắng hết sức để tìm ra nguyên nhân gây bệnh và thực hiện các biện pháp ph...