Chương 74

147 27 9
                                    

Vuốt mái tóc của cái người đang ngủ say bên cạnh, hắn nhớ lại vài kỉ niệm.

Thực ra, lần đầu tiên Bạch Dương gặp Thiên Yết còn trước cả khi đi học quân sự.

Bởi vì học kì quân sự sắp tới cần nộp thêm học phí, chưa kể đến những chi tiêu sinh hoạt khác, Bạch Dương nhanh chóng tìm một công việc tính theo giờ. Thành phố A vốn là nơi tụ họp ăn chơi, thiếu gì chỗ xin việc cơ chứ. Nhờ trình độ ngoại ngữ không tồi, kèm theo đã có bằng lái ô tô, hắn ta dễ dàng xin làm nhân viên hành lý của một khách sạn 2 sao ngay khu trung tâm. Bên cạnh việc khuân vác hành lý và am hiểu tất cả các dịch vụ của khách sạn để giới thiệu cho khách hàng, hắn còn nhận lái xe của khách đến bãi đỗ xe nữa. Ngoại hình tốt còn có phong thái chuyên nghiệp, Bạch Dương được hầu hết các khách hàng và đồng nghiệp yêu mến. Tiền tip cứ phải nói là ngày nào cũng rủng rỉnh.

Bình thường những lúc rảnh rang nhân viên khách sạn thường hay đứng tụ tập tám chuyện. Bạch Dương liền biết được có một nhân viên tóc đỏ kia cũng cùng trường cùng khoa với mình, Thiên Yết. Đại khái vì học chung một khoa nên hai người có nói chuyện với nhau nhiều hơn vài ba câu, chẳng có gì đặc biệt.

Cho đến một hôm, Bạch Dương vì vẻ ngoài đẹp trai của mình mà dính phải phiền phức, bị khách hàng là một bà cô trung niên nhét số điện thoại vào túi áo đồng phục. Đã vậy, bà ta là người đã có chồng.

Bị mấy lời thủ thỉ tán tỉnh của bà ta bên tai làm cho sởn da gà, Bạch Dương khó khăn lắm mới giữ vững nụ cười ngành công nghiệp dịch vụ, tạo khoảng cách an toàn một cách lịch sự rồi đánh bài chuồn về lối rẽ bên kia. Chủ yếu vì miếng cơm manh áo nên không muốn làm xấu mặt khách hàng.

Trong lúc Bạch Dương đang tức chết, thì hắn liếc sang thấy một người quen thuộc gục đầu ôm bụng nhịn cười. Cô nàng vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cái bản mặt như dẫm phải c*t của hắn, liền phụt thành tiếng luôn.

"Không được cười."

"Khục! Kh...không ngừng được-c."

Được rồi, nếu cô nương thích cười, tại hạ đành kệ mẹ cô nương vậy.

Xui xẻo vẫn chưa ngừng lại ở đó, chồng bà cô kia biết được liền cho là Bạch Dương quyến rũ vợ lão, hùng hùng hổ hổ chạy đến đòi đánh hắn.

Đương nhiên một lão trung niên sao có thể đánh nổi một thanh niên trai tráng to như con bò được. Cho dù cả cái khách sạn ai cũng biết hắn oan chết mẹ, nhưng vụ này lùm xùm lớn quá, quản lý đành phải cho hắn nghỉ việc.

Bạch Dương chẳng có cái ý định nán lại lâu nữa. Chưa đến một tuần nhập học quân sự rồi, hắn cầm tiền lương một đường đi thẳng, không thèm ngoái đầu lấy một lần.

Đại học Thành phố A vốn có cơ sở học quân sự riêng ở ngoại ô thành phố. Nhưng những năm gần đây số sinh viên tăng lên, hiệu trưởng quyết định xây thêm một tòa kí túc xá nhỏ hơn chỉ cách cơ sở chính vài trăm mét. Lớp của Bạch Dương may mắn được ở kí túc xá B có cơ sở vật chất mới cóng này. Hắn vừa hớn hở xách hành lý xuống, bỗng lại nhìn thấy một đầu đỏ quen thuộc đang nói chuyện vui vẻ với một đứa con gái khác dưới sân khu kí túc.

"Thiên Yết?" Bạch Dương vô thức thốt lên, ngay lập tức cảm thấy hối hận muốn vả vào mồm mình.

Đầu đỏ và đứa con gái có vẻ u ám kia quay sang nhìn hắn.

"Ơ, lại là cậu à? Nhân viên hành lý chuyên nghiệp, xách hộ mình đồ lên tầng ba với~" Cô nàng xinh đẹp nhận ra hắn liền cười toe, nhưng trong mắt hắn lại như thể nhân vật phản diện đang lên kế hoạch khủng khiếp trong đầu.

Bạch Dương mờ mịt nhìn chỗ hành lý, cô ấy mang theo cả cái tạp hóa hay gì.

"Hành lý của hai người à?"

"Không, của cô ấy." Hơi ngạc nhiên, người trả lời lại là đứa con gái trông khó gần kia. Chị ta lùi lại một bước tách biệt, vỗ vỗ hai cái ba lô du lịch trên vai mình. So với đống đồ lỉnh kỉnh bên kia đúng là khác nhau một trời một vực.

Bạch Dương hướng về Thiên Yết thốt lên: "Cậu mang cái của nợ gì thế?"

Hắn không nhận ra rằng hắn lại dùng cái giọng này để nói chuyện với một người còn chưa hề thân thiết.

"Rồi cậu sẽ biết."

Quả thực rất nhanh hắn liền biết. Cô nàng đúng là vác theo cả cái tạp hóa đi thật. Kí túc xá B mới xây nên căng tin thiếu đủ thứ, Thiên Yết lén lút bán đồ kiếm được bộn tiền. Thậm chí cô còn nhận ship đồ đến tận phòng. Bạn cùng phòng hắn hôm trước tán tỉnh được một bạn gái khoa khác, hôm sau lập tức đặt mua áo mưa. Bạch Dương liền nhìn thấy Thiên Yết ship dụng cụ đến tận phòng, còn thản nhiên "say hi", quảng cáo đủ loại hàng nóng cho hắn.

Đáng sợ hơn cả, Bạch Dương vô tình phát hiện Thiên Yết chính là cái người ẩn danh share bài "Đi học quân sự sẽ có người yêu" trong nhóm chat sinh viên khóa quân sự kì này. Mẹ nó đúng là người có máu kinh doanh, tự dắt mũi kích cầu tiêu dùng luôn.

Bất tri bất giác, Bạch Dương càng ngày cảm thấy tò mò về cô nàng.

Tụi sinh viên thường lén lút trốn lên sân thượng kí túc uống rượu hút thuốc lúc nửa đêm. Xin một điếu thuốc lá từ Nhân Mã, đứa con gái âm u thường hay đi cùng với Thiên Yết, Bạch Dương bỗng hơi khó khăn không biết mở lời như nào. Vì thực ra trừ những lúc đi chung với Thiên Yết, hai người chẳng bao giờ nói chuyện riêng.

Góc trái sân thượng là giang sơn của chị ta, tiếng xấu vang dội đến nỗi chẳng mấy ai dám mò đến, hoặc đến thì chỉ có đánh nhau. Chạy sang lấy cớ xin thuốc như hắn, khả năng là có việc cần hỏi rồi.

"Muốn tìm hiểu Thiên Yết cũng đơn giản thôi, trở thành khách hàng thân thiết là được." Còn chẳng cần hắn hỏi, Nhân Mã đã nói thẳng toẹt, dễ đoán.


P.s: Khỏi nói nhiều, NM chính là thuyền trưởng cặp BD-TY, chị ta đẩy thuyền đầu tiên =))) anh chị  có lén lút cũng không thoát khỏi con mắt của người chèo thuyền đâu~

[4 chòm sao] Sống Sót Vào Ngày Tận Thế ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ