Chương 82

116 25 0
                                    

Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy may mắn vì đã lang bạt khắp nơi khi tận thế xảy ra, bằng không chẳng thể nào bình tĩnh xử lý zombie như này. Thật là muốn bóp chết cái tên mồm thối nói xấu Ma Kết trước mặt người nhà anh ta.

Rõ ràng Bạch Dương và Thiên Yết không hề đùa về chuyện đi tuần ngoài thành. Hai người thực sự dắt cả đội đem thảy vào một toán zombie, đủng đỉnh ngắm nhìn bọn họ tự sinh tự diệt, thỉnh thoảng mới nhấc chân nhấc tay can thiệp một chút.

Phân nửa dị năng giả trong đội đều mới thức tỉnh, là người trong Thủ đô từ thời còn chưa xảy ra thảm họa. Khi đó trung ương bật mức báo động cao nhất, mọi thứ đều được giải quyết nhanh đến chóng mặt. Những kẻ này gần như chẳng có mấy kinh nghiệm sinh tồn, lại cậy mình có dị năng nên chủ quan. Ngày qua ngày ngồi mát ăn bát vàng, đến lúc trực tiếp đối đầu với zombie liền hoảng loạn.

Một con thây ma chuẩn bị lao lên vồ trúng tên dị năng giả từng có ý hạ bệ Ma Kết. Nhưng khi chỉ còn cách hắn 5cm, nó bị lưỡi roi rìu băng quật cho nát bét. Dịch nhầy và những mảnh thi thể văng tung tóe, bắn đầy lên người hắn ta.

Hắn ngã ngửa ra sau, bộ lòng thối rữa vắt ngang qua người hắn. Bị nước dịch chảy vào mũi và khóe miệng, kinh tởm đến buồn nôn. Sốc mà tức tưởi, hắn ta muốn há miệng chửi rủa nhưng không thể. Chỉ biết ném ánh mắt thù hằn, giơ ngón tay chỉ về phía Thiên Yết, như thể muốn cáo trạng.

"Chậm chạp quá, tôi mà không nhanh tay là anh mất mạng rồi đấy." Thiên Yết cất giọng với thái độ cợt nhả. "Yếu kém như này thì phải đi tuần học tập nhiều hơn rồi."

Ngoại trừ những quân nhân và lính canh từng trải nghiệm qua, đám người nghe câu này thì sợ đến ngây người. Mặc dù mang tiếng sở hữu dị năng, nhưng một buổi chật vật là đủ để họ tự cảnh tỉnh bản thân rồi. Thế mới biết Ma Kết ác chiến đến mức nào mới lặn lội làm lính đánh thuê.

"Đừng, chị Yết à. Bọn em ôm tạ 5kg còn loạng quạng, đi tuần thêm một buổi như này nữa, bọn em sẽ đứt hơi mà chết mất." Một thanh niên lên tiếng năn nỉ, giọng điệu tưởng khóc đến nơi.

"Tạ 5kg? Mẹ nó chúng tôi có dị năng còn đẩy tạ 15kg tại nhà mỗi ngày. Đừng nói lúc tận thế, Nhân Mã một tay vác thùng hàng carton 20kg lên xuống cầu thang còn dễ như bỡn." Bạch Dương day day thái dương bất lực.

"Hoặc là luyện tập mệt đứt hơi chết, hoặc là bị zombie cắn cổ chết, tùy cậu. Cả cái căn cứ lớn như thế, sức lực quân đội cũng có hạn, lèo tèo mấy dị nhân cấp cao chúng tôi sao mà bảo vệ hết được. Chúng tôi đây cũng không phải bảo mẫu, thả cho các cậu một cơ hội tăng cường thể lực là có tâm lắm rồi." Thiên Yết nhàn nhã thu roi nước lại.

"Đến tụi zombie ngu ngốc còn tiến hóa được, các cậu có não mà chẳng tiến bộ tí nào à. Thanh niên mỗi việc vung gậy còn rón ra rón rén!" Một quân nhân phẫn nộ mắng mỏ. Dạy bảo một lũ tiểu học lít nhít còn không mệt bằng cái đám này, đã tiếp thu như nước đổ đầu vịt còn lười biếng. Chính phủ cho dị nhân rất nhiều ưu đãi, bởi vì dị nhân chính là hàng ngũ phòng thủ tương lai của căn cứ mà thôi.

Mấy đồng nghiệp canh gác đã từng trải cũng ngán ngẩm: "Cứ dậm chân tại chỗ, người chết chính là các cậu. Cả mấy cô gái kia nữa, bớt la hét lại, chúng tôi chỉ có thể thông cảm ngày một ngày hai. Tận thế xuất hiện hơn nửa năm trời rồi, ai cũng ít nhiều phải có tinh thần lẫn kĩ năng đối phó. Zombie nó không phân biệt giới tính đâu."

Đề xuất của Thiên Yết quả nhiên đúng đắn, nếu không ném đám này ra khỏi thành, chúng nó sẽ không biết sinh tồn vất vả như nào.

Còn may không phải ai cũng chậm rì rì như này, nhiều thanh thiếu niên vẫn có tinh thần chiến đấu rất tốt, chỉ là chưa được trải nghiệm nhiều mà thôi.

Đầu giờ chiều, đoàn người lục tục quay trở về thành Tây, vài người kiệt sức vẫn hừng hực khí thế, một số ỉu xìu vì bị mắng đến chật vật. Hôm nay Bạch Dương và Thiên Yết phải đi làm cả ngày, không những đi canh gác tuần tra còn phải huấn luyện lính mới. Ngồi cùng dãy bàn với đoàn đội, tâm trạng vốn đã kém, hai người nhíu mày nhìn khay khoai nguội ngắt trong căng tin, trong lòng có hơi ghét bỏ.

"Bạch Dương, Thiên Yết, em gái đến tìm kìa."

"...!"

Hai người quay sang liền thấy Nhân Mã đứng vật vờ trước cửa căng tin. Đằng sau chị ta chính là Ma Kết, tóc búi gọn, khoác áo đi mưa, cười nho nhã nâng cặp lồng giơ lên cao.

"Súp nóng!" Hai mắt Thiên Yết tỏa sáng, cùng Bạch Dương sải bước chạy ra đón. Bạch Dương đỡ lấy cặp lồng. Thiên Yết khoác tay hai người lôi kéo vào ngồi cùng bàn.

"Bọn tao ăn cơm căng tin là được rồi, sao vẫn phải mang đồ ăn trưa thế này." Bạch Dương mồm thì nói vậy, chứ vẫn hí hửng ra mặt khi ngửi thấy mùi súp rau củ đóng gói.

"Không phải hôm qua anh chị uống say lèo nhèo với tôi đồ căng tin vừa dở vừa lạnh à? Rưới súp lên khoai ăn cho nóng." Ma Kết ôn tồn đáp, thảy lên bàn vài viên kẹo sữa gói giấy. Thứ này là  một trong những phúc lợi của bọn họ sau khi hoàn thành ủy thác. Đường sữa hiện tại cực kì hiếm. Thậm chí muốn uống sữa thì phải dùng nước nóng đổ vào kẹo sữa khuấy cho tan. Nhiều nhà có trẻ sơ sinh thậm chí phải chạy vạy khắp nơi đổi lấy kẹo sữa. Ma Kết và Nhân Mã trong lúc làm nhiệm vụ có thu thập được vài lon sữa bột, đem đến nhà đôi vợ chồng bên kia đường vừa mới đẻ con không lâu trước khi đại dịch. Một lon đổi 5 lạng được tận hai bao bột mì 3 cân.

[4 chòm sao] Sống Sót Vào Ngày Tận Thế ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ