Chương 86

125 24 2
                                    

Hôm nay chỉ làm nửa buổi, Thiên Yết vừa về nhà lập tức tắm rửa cho đỡ khó chịu. Ăn cơm xong liền túm lấy Nhân Mã lên tầng đi ngủ trưa.

Bạch Dương chẳng hiểu vì sao bị đá ra khỏi phòng. Hắn ôm Josephine the Teddy bear đứng ngoài cửa ngơ ngác mất nửa phút. Phải, ngài Josephine hôm nay cũng bị cho ra rìa cùng hắn mất rồi. Sau đó Bạch Dương đành lóc cóc mò xuống tầng hai ngủ tạm. Quen nằm chung với Thiên Yết, tự dưng một mình một giường cứ hụt hẫng thế nào ấy. Hắn nghệt mặt nhìn Ma Kết bày đống sổ sách trên thảm trải sàn chỗ bàn trà bên kia. Xem chừng cậu ta đang rà soát lại không gian một lượt.

Ma Kết rùng mình quay đầu về phía giường ngủ, phát hiện Bạch Dương đang nhìn cậu chòng chọc.

"Cái gì? Đừng có nói là tôi phải chèo lên ngủ chung với anh đấy nhé."

"Vờ lờ đéo phải! Ném cho tao con Ugly fish."

"À." Cậu ta ngó xuống. Con Ugly fish đang bị đem ra làm gối kê chân. Cái mũi dài của nó bị đè đến dúm dó, hai con mắt lác đông lác tây, nom đã xấu lại càng xấu.

Vốn là định thảy con Ugly fish cho Bạch Dương, nhưng Ma Kết nhìn thấy bên cạnh hắn ta vốn đã có Josephine rồi.

"Ủa nhưng mà anh có gấu bông rồi, mắc gì đòi con Ugly fish của tôi?"

"Tao đéo những cần con Ugly fish mà còn muốn cả một bầy nằm quanh tao nữa ấy. Mau lên, ông đây không thể ngủ trong sự cô đơn này được! Đừng để tao mách Nhân Mã mấy trò mày với Thiên Yết lén lút thỏa thuận."

"Ha! Chắc chị ta quan tâm ấy." Ma Kết bĩu môi, cậu ta không giao Ugly fish ra, nhưng thực sự lôi một đống thú nhồi bông đem đổ lên giường cho Bạch Dương.

Đem sắp xếp mấy con thú quây kín xung quanh mình như pháo đài phòng thủ, Bạch Dương lúc này mới thỏa mãn nằm xuống chợp một giấc. Ma Kết thức xuyên buổi trưa. Dạo này cần tính toán đồ dự trữ cho kĩ một chút. Khả năng cao Bạch Dương và Thiên Yết canh gác ở thành Tây nốt tháng này mà thôi. Cả nhà định là nghỉ hẳn công việc này để đi nhận ủy thác làm lính đánh thuê. Cứ ở mãi trong căn cứ làm công ăn lương cũng không ổn, vẫn nên luân phiên ra ngoài thu hoạch tinh hạch vẫn hơn, dù sao tinh hạch đang manh nha (1) trở thành tiền tệ thông hành ở Thủ đô rồi.

Vấn đề ở chỗ Bạch Dương và Thiên Yết nghỉ làm tức là không còn ai có công việc ổn định nữa. Cả nhà đều hành nghề tự do, không phải lúc nào cũng có việc để làm, sẽ khó tránh những lúc thiếu hụt vật chất. Nghe hơi lông bông, nhưng bù lại chỉ cần đi một chuyến là đủ sống cả tháng. Dù sao lính đánh thuê rất ít. Phần vì chẳng ai muốn không dưng chạy đến thành phố khác chịu khổ, nay đây mai đó nơm nớp trong lo sợ bị zombie đuổi giết. Phần do vũ khí phải tự túc hoàn toàn, mà súng đạn còn hiếm hơn dị năng giả cấp cao ở Thủ đô. Chung quy rủi ro cao nên treo giá cũng rất hậu hĩnh. Chưa kể một vài nhiệm vụ chỉ cần bọn họ nhận là đủ, khỏi cần ghép đội với người lạ, đỡ phải chia chác phần thưởng.

Ma – excel chạy bằng cơm – Kết tặc lưỡi (2). Rõ là mắc cười, cái nhóm này ngay cả sau khi tận thế vẫn không muốn làm công ăn lương nhà nước, lại cứ thích đâm đầu làm freelancer. (3)

Thống kê xong số vật tư dự trữ cũng đã ba giờ chiều, Ma Kết ngó đồng hồ để bàn, thu dọn sổ sách rồi xách tạ ra sân tập. Tìm ra chiêu thức mới không có nghĩa là Ma Kết bỏ bê rèn luyện thể hình. Huống hồ Nhân Mã dạo này có vẻ rất thích dáng người của cậu, mặc dù chị ta chẳng bao giờ mở mồm chịu thừa nhận.

Tụi con gái ngủ trương xác, đến lúc tỉnh đã là sáu giờ tối. Bạch Dương đã dậy từ lâu, đang loay hoay trong bếp nấu bữa tối. Thiên Yết vừa xuống nhà liền chạy tót vào bếp quấn quanh Bạch Dương, vồ chặt hắn từ phía sau cọ cọ. Báo hại Bạch Dương giật mình suýt nữa đổ luôn nửa lọ dầu hào vào chảo rau xào. Hắn đen mặt nhìn cái người đang cười hì hì sau lưng. Lời mắng chưa kịp phun ra đã nghẹn lại trong cổ họng. Bạch Dương bất lực ho tằng hắng mấy tiếng rồi thở dài.

"Tranh thủ đi tắm trước đi, không tí nữa lại tranh nhau." Hắn ngứa tay bóp má Thiên Yết, cô nàng chu chu mỏ hôn chụt vào tay hắn.

"!"

"Tao lười, mày tắm hộ tao đi." Thiên Yết lười biếng dựa vào người Bạch Dương lèo nhèo.

"...Đừng quấy." Bạch Dương nghiêm mặt cởi áo gió khoác lên người cô nàng, tiện tay kéo khóa kín lên tận cổ. Rõ ràng là đang đến tháng, vậy mà cứ thích chọc ghẹo đốt lửa trong người hắn ta. Có khi tối nay lại phải để tụi con gái ngủ cùng phòng với nhau mất.

"Hừ hừ! Rõ ràng là hết thương tao rồi." Thiên Yết thấy hắn ta ngại lại càng nổi hứng càn quấy, chắp tay sau lưng vùng vằng tính bỏ đi.

"Ai bảo thế? Rõ ràng là thương để đâu cho hết." Bạch Dương lập tức tắt bếp, khom người hôn bẹp mấy cái muốn lõm cả má Thiên Yết, thành công chặn họng cô. "Như này mà bảo không thương hả?"

Bị Bạch Dương tấn công kiểu này, Thiên Yết nheo mắt cười khúc khích. Sau đó tỏ vẻ ghét bỏ hai má dính đầy nước bọt của hắn, cô cắm đầu bỏ chạy. "Được rồi, tao tắm trước đây."

Nhưng vừa mới vọt đến cầu thang, Thiên Yết liền nhìn thấy đôi dép kì lân bảy màu quen thuộc, ngẩng đầu lên, là Nhân Mã đang đứng đực ở đó.



(1) Manh nha: mới có mầm mống nảy sinh, đa phần chỉ hành động trạng thái đang có chuyển biến rất nhỏ, chưa lan rộng phổ biến.

(2) Nghe hơi mắc cười. Nhưng thời đại học nhóm nv chính có hẳn mấy biệt danh để trêu nhau như vậy =))) Ma Kết như trên là "excel chạy bằng cơm". Thiên Yết ngoài tên gọi "quái vật thuyết trình" từng được nhắc 2-3 lần thì còn có "chiến thần hỏi xoáy đáp xoay". Bạch Dương là "giáo chủ ppt". Còn Nhân Mã là "chúa tể soạn thảo văn bản". Nghe biệt danh là biết luôn vai trò mỗi đứa trong một nhóm bài tập lớn là gì rồi nhé =))))

(3) Freelancer: làm việc tự do tự quản, ít bị giới hạn về quy củ, môi trường, địa điểm và thời gian làm việc.

[4 chòm sao] Sống Sót Vào Ngày Tận Thế ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ